3 | Khăn quàng
……
Chiếc taxi rẽ vào con đường hẹp, bỏ lại tiếng ồn ào nơi phố đông. Đường khiêm tốn, xe thong thả. Từng ngọn đèn mờ ảo hắt bóng lên gương mặt xinh xắn của cô gái. Làn hơi cô thở nhẹ, mắt nhắm, đầu ngả lên vai Lâm Vận Thanh, tay không quên đặt lên lòng bàn tay chị. Lâm Vận Thanh cúi đầu nhìn em, má hồng vẫn ửng hơi men. Trông thật là ngoan.
Có cơn xóc bất ngờ khiến hai người ngồi không vững. Lâm Vận Thanh vội vàng giơ tay phải che chắn đầu Cẩn Duyệt, sợ em sẽ ngã. Khi chiếc xe đã ổn định, bàn tay đó vẫn không hề buông, vẫn bảo vệ Trần Cẩn Duyệt như vậy, nhất định không di chuyển.
Trần Cẩn Duyệt cảm giác như mình được đánh thức nhờ hơi ấm hầm hập từ lòng bàn tay chị. Cô mơ màng mở mắt ra, mãi lâu sau mới lại tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn Vận Thanh: \”Sao chị nóng thế…\”
Lâm Vận Thanh cười, ngón tay xoa trên má em, nhéo nhẹ rồi rụt về.
\”Lâm Vận Thanh…\” Cô gọi, bằng chất giọng hãy còn ngái ngủ, lật bàn tay đang đặt trên lòng bàn tay chị, đan vào các rãnh ngón tay chị.
\”Ơi?\”
\”Thích chị…\”
Lâm Vận Thanh siết chặt bàn tay được nắm, như lời hồi đáp.
\”Chị… có thích món quà này không?\”
Lâm Vận Thanh cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng quanh cổ mình. Cái giá lên đến vài nghìn tệ không phải con số nhỏ, Cẩn Duyệt nói, em moi hết số tiền tiết kiệm trong nhiều năm mới mua nổi một chiếc đó, mừng chị thăng chức.
Chiếc khăn này cô không dùng đến, cho dù có dùng đến cũng thiếu quần áo phù hợp để phối, nhưng trong lòng cô ngọt ngào – không thể mở miệng trách cô bé tiêu tiền bừa bãi.
Cửa sổ trong xe taxi đóng kín, máy sưởi cũng đủ ấm khiến người ta phải cởi bỏ hai cúc áo cổ cho thoáng, nhưng không nỡ tháo chiếc khăn quàng ra.
\”Thích lắm.\” Lâm Vận Thanh cười dịu dàng với Trần Cẩn Duyệt, đưa tay vuốt lại phần tóc tán loạn trước trán em.
Trần Cẩn Duyệt vốn dĩ định mua hai chiếc, nhưng không đủ tiền, ít nhiều vẫn có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ sau này kiếm được tiền hẵng bù một cái cho bản thân cũng không muộn. Dù sao Lâm Vận Thanh cũng đâu có chạy đi.
Bây giờ nghe chị nói thích lắm, lòng cô như pháo đốt, đầu cô như râm ran, muốn khoe hạnh phúc của mình với mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm, với từng ngọn đèn im lìm bên đường, cả với làn gió lạnh nhẹ nhàng thoáng qua. Cô chống thẳng người, chằm chằm nhìn chị.
\”…\”
Không chờ Lâm Vận Thanh kịp cất lời, cô đã túm lấy khăn quàng cổ của chị, hôn lên má chị.
Khăn là của cô, người này cũng là của cô.
Khăn đã tặng đi, cả tấm thân này cũng muốn trao cho Lâm Vận Thanh.
Nụ hôn nhẹ ấy không nán lại quá lâu, khi tách ra, cô còn không quên bặm môi cho chị xem. Thế mới phải, cô không còn là người duy nhất đỏ mặt trong xe.