24 | Trăng non
……
Màn hình laptop chuyển sang màu đen do mãi không nhận được lệnh thao tác, độ sáng của phòng khách cũng tối hơn phần nào.
Bóng tối khiến khả năng nắm bắt của thị giác trở nên vô cùng sắc bén. Trần Cẩn Duyệt có thể nghe rõ mồn một nhịp tim mình đập như đánh trống.
Cô vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Vận Thanh.
Có lẽ Lâm Vận Thanh không ngờ em lại thẳng thắn như vậy, ngón tay cô vẫn lấp lửng trong miệng, không di chuyển.
Vài giây sau, cô nhẹ nhàng hạ tay xuống, lấy quả dâu trong tay trái Trần Cẩn Duyệt bỏ lên đĩa, rồi đặt đĩa hoa quả sang một bên thảm.
Vẫn im lặng.
Trần Cẩn Duyệt nghĩ mình sắp không quỳ nổi nữa, cơn tê nơi đùi truyền dọc theo cơ thể, chạm tới đầu tim, xâm chiếm não bộ, kèm theo đó là cảm giác mất mặt vì bị từ chối. Những giọt nước mắt kiềm chế không rơi suốt đêm cuối cùng cũng tràn đầy trong mắt.
Như cảm giác được đôi chân run rẩy của em, Lâm Vận Thanh nắm lấy bàn tay còn lại của em, nhẹ nhàng kéo em ngồi trên đùi mình. Sau đó quay sang với lấy chiếc chăn, từ từ mở ra đắp lên người em.
\”Chỉ cho một lát.\” Chị dịu dàng nói.
Không để Trần Cẩn Duyệt có thời gian phản ứng, tay chị túm lấy chăn, ôm em vào lòng mình. Cơ thể cũng nghiêng về phía trước, đón lấy hơi thở của em.
Hôn lên đó.
\”A…\” Trần Cẩn Duyệt không hề phòng bị, vô thức kêu lên, mở to mắt, những giọt lệ rưng rưng đã lâu cũng lăn xuống.
Lâm Vận Thanh nói chỉ một lát, thực đúng là chỉ một lát, chị nhanh chóng rời xa, nhìn em dưới ánh vàng ấm áp: \”Sao lại khóc thế này…\”
\”Lâm Vận Thanh…\”
Trần Cẩn Duyệt còn tâm tư đâu mà giải thích những giọt nước mắt đó là vì sao? Cô vươn tay túm chặt cổ áo của Lâm Vận Thanh, muốn bắt lấy nụ hôn đó.
Lâm Vận Thanh rời đi quá nhanh.
Không công bằng.
Mình còn chưa nếm được vị dâu trong miệng chị.
\”Chị…\” Cô nũng nịu.
Tay trái Lâm Vận Thanh sờ lên mặt em, lau đi giọt nước mắt ấy, không cho Trần Cẩn Duyệt đến gần hơn.
\”Lâm Vận Thanh, em không.\”
Cô là thế đấy, khi muốn thứ gì đó từ Lâm Vận Thanh thì sẽ gọi một tiếng \”chị\”. Khi phát hiện ra mình không thể đạt được như ý muốn thì sẽ lật mặt gọi thẳng tên, không biết xấu hổ.
Tay nắm chặt cổ áo, cơ thể đưa qua đưa lại trên đùi chị, than oán lộ liễu như một đứa trẻ khi không đạt được thứ mình muốn.
Lâm Vận Thanh hết cách, lại thơm \”chụt\” thoáng qua tại nơi giọt nước mắt vừa được lau đi. Nói: \”Ngoan nào, mẹ còn ở nhà.\”
Lý do gì vậy chứ? Trần Cẩn Duyệt bĩu môi nhìn chị, hỏi: \”Lẽ nào nếu mẹ thấy em ngồi trên người chị như thế này thì không sao?\”