[Bhtt] Ánh Trăng Không Chiếu Tới – Đông Dạ Tinh – Chương 23: Dâu tây hư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Ánh Trăng Không Chiếu Tới – Đông Dạ Tinh - Chương 23: Dâu tây hư

23 | Dâu tây hư

……

Trần Cẩn Duyệt cả ngày không có việc gì làm, Trần Phương đã đi đánh bài, thế là cô quyết định chiều muộn sẽ đi siêu thị một mình mua một ít trái cây. Thong dong chơi đến tối, khi về nhà đã gần bảy giờ.

Đúng lúc đó Trần Phương cũng về, lần này mẹ tươi roi rói, đoán chừng vừa chơi thắng tiền đây – Mẹ nấu nướng trong bếp, vừa ngâm nga hát bài ngày xưa.

Trần Cẩn Duyệt xách túi trái cây đi tới: \”Xem ra mẹ thắng nhiều lắm nhỉ.\”

\”Ố, về rồi à. Vừa đi đâu vậy?\”

Cô giơ túi nilong đung đưa trước mặt Trần Phương thay cho câu trả lời, sau đó đặt trái cây lên kệ bếp, lấy hộp dâu tây ra ngâm.

Trần Phương nấu hai món và một canh đơn giản, kêu Trần Cẩn Duyệt rửa dâu tây xong thì ra ăn. Trần Cẩn Duyệt vớt dâu lên, xả lại hai lần nước, cho vào đĩa hoa quả rồi quay người hướng về phía bàn ăn.

Hồi nhỏ Trần Cẩn Duyệt thường ăn cùng Lâm Vận Thanh, hoặc ba người họ ngồi ăn cùng nhau, rất ít khi chỉ có hai mẹ con như bây giờ.

Cô lại nghĩ đến Lâm Vận Thanh, đang là giờ ăn tối, ngày nào chị cũng bận tối mắt tối mũi, không biết đã cơm nước gì chưa đây? \”Thường ngày Lâm Vận Thanh mang đồ ăn tới công ty à?\”

\”Hỗn, chị của con đấy.\” Trần Phương đặt bát cơm trước mặt cô, lại nhắc nhở cô.

\”Thế thường ngày buổi tối chị ăn gì?\” Cô hỏi lại.

\”Thấy bảo ăn cùng đồng nghiệp, hoặc gọi đồ ăn mang về. À đấy, thế nên mới muốn có người chăm sóc, con cũng biết thức ăn ở ngoài chắc chắn không ngon bằng cơm gia đình.\”

Nghe vậy, Trần Cẩn Duyệt lại nhếch miệng: \”Nếu có người chăm sóc, chẳng phải chị ấy vẫn phải đi làm, vẫn phải bận rộn sao? Liên quan gì đến có người chăm.\”

\”Con chẳng hiểu gì, nhìn Giang Hải Đào đi, cậu ấy đi làm cùng chị gái con, được có người chăm sóc không phải sẽ tốt hơn nhiều sao?\”

Trần Cẩn Duyệt không tiếp lời, cứ nhắc đến Giang Hải Đào là y như rằng cô lại buồn bực khó chịu.

Cô tự hỏi nguyên nhân Lâm Vận Thanh suốt ngày bận rộn như vậy lẽ nào cũng đến từ Giang Hải Đào? Vì mình ở nhà nên chị không tiện yêu đương hẹn hò, ở công ty thì còn có thể ở bên Giang Hải Đào.

Hơn nữa, chắc gì chị đã ở công ty.

Nghĩ đến đây cô có chút tức giận, lại chọc lỗ trên cơm.

\”Cạch-\” cánh cửa mở ra.

Trần Cẩn Duyệt và Trần Phương cùng nhìn về phía cửa, là Lâm Vận Thanh.

\”Ô, Thanh Thanh đấy à, hôm nay về sớm thế, sao không báo trước. Vừa đúng giờ ăn cơm, nhanh vào ngồi đi.\”

\”Mẹ, có cuộc họp bất ngờ bị huỷ nên con về. Con ăn rồi, mọi người ăn đi.\”

\”Thế hả, ừ ừ.\”

Lâm Vận Thanh thay giày, xách túi đi ngang qua bàn ăn. Trần Cẩn Duyệt vẫn nhìn chị bằng nét mặt không mấy dễ chịu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.