[Bhtt] Ánh Trăng Không Chiếu Tới – Đông Dạ Tinh – Chương 1: Về nước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] Ánh Trăng Không Chiếu Tới – Đông Dạ Tinh - Chương 1: Về nước

1 | Về nước

……

\”Sân bay Đông Phố rộng quá!\”

Trần Cẩn Duyệt hoà vào biển người bước đi trên làn đường đi bộ, nghe những tiếng xì xào bất mãn bên tai, bụng nghĩ, đúng vậy, tại sao con đường vẫn chừng như dài bất tận dù đã đi mãi hơn mười phút kể từ khi xuống máy bay?

Trước đây sân bay Đông Phố có rộng thế này không?
Tất nhiên. Nhưng qua nhiều năm chưa về, cô khó tránh tự thắc mắc về một câu hỏi ngớ ngẩn.

Đi chậm lại bước lên băng chuyền, đứng phía trên đợi được đến đoạn đường tiếp theo – lười bước bộ quá – Trần Cẩn Duyệt cúi đầu nhìn chiếc vali kéo 50cm của mình, cảm thấy đôi phần lạc quẻ giữa đám đông. Người ta bay quốc tế đường dài, không dùng xe đẩy hành lý thì thể nào cũng nhờ ký gửi. Nhưng cô như người ngoài cuộc, xách vali nhỏ tự thân về nước, rõ ràng điểm đến đã ở ngay đây nhưng tâm vẫn hoang mang bất định.

Thứ lạc quẻ đâu phải mỗi chiếc vali này.
\”Ha…\” Cô nhếch môi, khẽ cười tự giễu.

Cuối cùng cũng đến lối ra, hoàn thành thủ tục kiểm tra xong xuôi, Trần Cẩn Duyệt siết chặt tay kéo vali, rảo bước ra ngoài.

\”Duyệt Duyệt!\” Vừa bước ra chưa được bao lâu đã nghe thấy có ai đó gọi tên mình giữa hàng người đông nghịt.

Các bà mẹ ai cũng thế đấy, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay con mình giữa biển người tấp nập, dù không biết đã bao nhiêu năm chưa gặp.

Trần Cẩn Duyệt nhìn sang nơi phát ra tiếng gọi, thấy mẹ đang phấn khởi vẫy tay với mình, mắt thì cười tít, miệng thì la to: \”Ở đây! Ở đây!\”

Cô chạy lại ôm chầm lấy mẹ. \”Đến bây giờ mới chịu về!\”
\”Vâng, vì nhớ mẹ quá mà!\” Rời khỏi cái ôm, Trần Cẩn Duyệt cười dí dỏm. Đôi mắt trộm liếc nhanh xung quanh.

Không đến à.

\”Dẻo miệng là giỏi! Mà sao chỉ mang ít đồ về thế?\” Trần Phương muốn giúp kéo vali, nhưng Cẩn Duyệt đẩy nó sang bên cạnh, chiếc vali bé xíu này vốn chẳng nhằm nhò gì.

\”Mang ít đồ thay giặt là đủ, những thứ khác mua sau. Hơn nữa, ở cùng mẹ có thiếu gì đâu.\” Cô vừa nói vừa thơm lên mặt mẹ. Vui thì đương nhiên rất vui! Người ta nói những đứa trẻ có mẹ như hòn ngọc báu, chút thất vọng chưa quá sáng tỏ đó chẳng đáng là bao.

\”Này – Thanh Thanh! Bên này, bên này!\” Trần Phương gọi, vẫn là động tác cơ thể như khi vừa đón Cẩn Duyệt, cánh tay đang khoác tay cô cũng vì thế mà rung nhẹ lên.

Nghe vậy, Trần Cẩn Duyệt chợt quay đầu lại – rốt cuộc cũng thấy.

Người đứng cách đó hơn chục mét, là Lâm Vận Thanh.

Là người chị gái rõ ràng không phải máu mủ ruột thịt, nhưng đã lớn lên cùng cô hơn mười năm.

Tay trái của chị đút vào túi áo khoác màu lông lạc đà, lớp áo trong dáng dài màu nâu nhạt vẫn nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp người chủ đứng lại. Chiếc quần đen dài sắp quét đất che khuất phân nửa đôi giày cao gót, mái tóc búi cao phảng phất vài sợi vương bên tai. Tay phải cầm một chai nước khoáng, nhìn như chưa mở nắp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.