Bà ngoại
Sau đám cưới, Quỳnh và Tú bàn nhau thuyết phục bà ngoại lên Thành Phố ở cùng hai người.
Chuyện này không phải chị chưa từng nghĩ tới, nhà có hai bà cháu mà mỗi người một nơi. Hơn nữa, bà tuổi cao sức yếu, đêm hôm tối lửa tắt đèn không có ai bên cạnh dĩ nhiên chị chưa bao giờ yên tâm.
Cũng vì chuyện này, Minh Tú đau đáu bao nhiêu năm nay, nhưng dù chị có nói thế nào đi nữa, bà vẫn không bao giờ chịu từ bỏ mái lá mảnh vườn lên thành phố với chị.
Nhiều lần Tú nghĩ, cùng lắm thuê một người làm ở cùng bà, vừa có người chăm sóc vừa có người nói chuyện bà đỡ buồn. Sau khi chị nói xong, liền bị bà giận mất một tuần.
\”Bây lớn rồi, gia đình yên ấm, giàu có chút đỉnh lại khinh bà nghèo, bà nghèo mấy chục năm, giờ bây có chút của ăn của để bày đặt kêu bà mướn người làm, cho cả cái làng cười vào mặt bà\”.
Tú buồn bả cả tháng trời, Quỳnh thương lắm.
Một buổi tối cùng đi dạo công viên gần nhà, chị kể lể chuyện nhớ bà thương bà, Quỳnh trầm ngâm lắng nghe, đột nhiên thả ánh nhìn cái xích đu chỗ trước đây Minh Quang hay chơi, chạnh lòng nhớ con quá, xa người thân có ai không buồn? Nhất là gia đình chị Tú côi cút, trong một giây đột nhiên mắt loé lên vầng sáng nhẹ.
Ngoảnh đầu nhìn chị Tú, nghĩ một lúc liền nghiêm túc cầm tay chị nói:
– Chị Tú, nếu mình không thuyết phục được bà, thì tìm một người khác thuyết phục bà đi.
…
…
Sáu tháng sau, Minh Tú đã lâu không còn nhắc chuyện bà lên ở cùng mình, thỉnh thoảng đều đều điện thoại về quê, chỉ hỏi thăm, nói chuyện vu vơ với bà.
Hôm đó, chạng vạng tối mùa hạ oi ả, bà ngồi trước hiên nhà, nghe điện thoại của đứa cháu cưng, giọng Minh Tú trong trẻo cười giòn tan như ôm cả thế giới trong tay, hạnh phúc thông báo:
– Bà chuẩn bị tinh thần chưa?
Ngừng một chút, như nghẹn ngào, Tú nói tiếp:
– Ngoại sắp có cháu cố nha!
Ngờ ngợ lúc lâu, bà lại nghe tiếng Quỳnh vọng trong điện thoại, trầm trầm mà lại như vừa khóc xong, giọng vẫn còn âm ấm.
– Là con gái bà ạ! Thai bốn tháng rồi!
Một khoảng lặng, bà dần dần hiểu ra, từ trong tim có luồng khí nóng toả ra, ấm áp cả người, bà phì cười.
– Cha bây! Tới giờ mới cho ngoại hay.
– Thì phải để chắc chắn đã.
…
Dĩ nhiên bà ngoại cực kì vui mừng, bây giờ mỗi ngày đều điện thoại hỏi thăm Minh Tú, căn dặn đủ thứ, căn dặn cả Quỳnh.
Một buổi sáng chủ nhật, bụng chị đã tương đối khệ nệ, Minh Tú ngồi dọc salong dựa lưng vào tay vịn, duỗi chân, chân chị sưng to di chuyển khó khăn, Quỳnh không đi làm, ngồi ở nhà kiên nhẫn bóp chân cho vợ rất lâu, gương mặt buồn bả vì không thể thay chị chịu cực khổ. Nhìn Tú càng ngày càng mệt mỏi chỉ có thể tận tâm chăm sóc chị những việc mình làm được, nghe bảo lúc sinh con sẽ còn đau đớn hơn nhiều, nghĩ đến liền thấy lo lắng.