Cả hai mãi miết lanh quanh trên đồng lúa chiều, Tú chợt nhận ra mình lớn lên ở đây nhưng chưa lần nào rong ruổi đi chơi thế này.
Quỳnh không kiềm lòng được liền hôn nhanh lên môi chị, mặt Tú đỏ bừng không kịp phản ứng, Quỳnh quá nhanh quá nguy hiểm.
– Đây là ngoài đường, lỡ ai thấy thì sao? Ở quê tư tưởng không thoáng như trên mình đâu.
– Đây là đồng trống làm sao ai thấy?
– Em tuỳ tiện quá!
Tú nhíu mày, búng nhẹ lên trán Quỳnh, cũng thôi, mặc cho Quỳnh nắm tay.
Bỗng Quỳnh đứng khựng, quay lại hơi khom người.
– Chị Tú, lên lưng em cõng.
Ơ, đây là người đường, dĩ nhiên da mặt mỏng như chị Tú chắc chắn không làm vậy, chẳng biết Quỳnh đang nghĩ gì khi đề nghị nữa? Đúng là tính tuỳ tiện ăn sâu vào máu.
– Thôi, đừng có điên.
Tú cau mày bỏ đi trước.
Có điều, tuy ngoài mặt từ chối nhưng tận sâu trong lòng chị không phải không thích, nếu ở đây không phải dưới quê và ngoài ruộng thì chắc sẽ leo lên cho bạn Quỳnh cõng thử xem thế nào?
Dạo này, Tú có cảm giác bây giờ giống hệt như thời sinh viên, Quỳnh đã trở lại là một đứa trẻ hồn nhiên thoải mái, ánh nắng của chị dường như quay trở về, và còn gay gắt hơn xưa, sưởi lòng chị cháy bỏng.
Tú cười thầm, Đồng Ánh Quỳnh, đứa trẻ hiếu động từng khiến chị đau đầu đã quay trở lại, có nhiều \”tật xấu\” của Quỳnh hồi sinh viên đều quay trở lại. Ví dụ như là thích thể hiện tình cảm với chị giữa đám đông, thích ôm chị hôn chị bất cứ khi nào sẽ làm liền, mỗi lần giận dỗi là gấp thức ăn của mình bỏ qua cho chị bắt chị ăn, mỗi lần làm gì khiến chị bực liền lì mặt xuống ra vẻ hối lỗi nhưng rồi đâu lại hoàn đấy…
Nói chung rất là nhiều tật xấu, nhưng mà… được rồi, chị Tú thừa nhận là mình đang rất hạnh phúc sống chung với mấy cái tật xấu đó, còn có phần hưởng thụ.
Sau khi bạn Quỳnh ở Anh về thì mất đi mấy cái tật xấu đó, trở nên trầm lặng hơn thì chị thật tình rất khó chịu, khó thích nghi. Vậy nên phải cố công nuôi dưỡng lại tính tình trẻ con ấy, ánh nắng mặt trời ấy!
Ờ! Chưa kể bây giờ còn phát sinh thêm xái tật dê xồm @.@ khiến chị rất là đau đầu…
…
Mãi đi chơi đến chạng vạng tối, nếu không phải tranh thủ ăn cơm với bà thì chắc Quỳnh sẽ nấn ná ngắm trăng ngắm sao ngoài ruộng mới chịu thôi.
Về đến sân đã nghe rôm rả, dường như bà đang nói chuyện với ai đó?
Vào trong mới thấy, Quỳnh hơi giật mình:
– Anh Tâm.
Chàng trai cao lớn đang nói chuyện với bà ngoại quay lại, mỉm cười, gật đầu chào Quỳnh và Tú.
– Vừa nghe bà khoe Tú dẫn bạn về ăn tết, biết ngay là em.
Quỳnh có vài giây bối rối vụt qua, bàn tay đang nắm tay Minh Tú vô thức siết chặt thêm một chút.