[Bhtt] Ánh Nắng Đời Tôi. [Quỳnhtú] – 81. Ngày bình yên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bhtt] Ánh Nắng Đời Tôi. [Quỳnhtú] - 81. Ngày bình yên

Tú thay một chiếc áo bà ba mỏng mát mẻ có sẵn ở nhà, chị búi tóc cao để lộ ra chiếc cổ trắng ngần vương vấn vài sợi tóc may, bóng dáng mảnh khảnh loay hoay trong thổi bếp củi, làm nốt những công việc bếp núc bà bỏ dở để ra mừng cháu khi nãy, động tác chậm rãi mà thuần thục, nhu nhuyễn.

Quỳnh tắm xong bước ra, liền bắt gặp một cảnh tượng chưa từng được thấy qua, cô vợ hôm nay lại đúng chất một thôn nữ nhu mì, khác xa phong thái giám đốc lạnh lùng ở trên đó.

Chị Tú giống hệt nàng Tấm trong truyện cổ tích vậy.

Quỳnh ngây ngẩn, phút chốc đứng sững, nhìn ngắm chị đến xuất thần, Tú đương nhiên không hay biết, vẫn từ tốn thuỳ mị tiếp tục nấu ăn. Một lát, dường như không nhịn được nữa, Quỳnh róm rém bước đến bên cạnh Tú, ôm lấy chị từ phía sau, nhẹ đặt cằm lên bờ vai suông nhỏ nhắn, đôi mắt khép hờ biểu hiện sư an ổn, yên bình. Vòng tay Quỳnh càng lúc càng quấn quanh eo chị ấm nồng, để tận hưởng kỹ càng hơn nét đẹp của người yêu.

Tú có hơi giật mình, nhưng liền đó cảm nhận được hơi ấm rất quen thuộc, để yên cho Quỳnh ôm ấp, có điều vẫn lên tiếng nhắc nhở.

– Bà thấy bây giờ.

– Kệ! Lỡ bà thấy thì nói với bà luôn. – Quỳnh nhắm hờ mắt, hít hà hương thơm đặc hữu của cơ thể chị ở hõm cổ.

– Nói thì hay lắm. – Tú nhíu mày, bỉu môi. – Lúc nãy không biết là ai sợ bà đến xanh mặt?

– Ơ, lúc đó là em mới về chưa quen nên ngại thôi nha. – Quỳnh tự tin nói, vẫn ôm chị chặt cứng.

Tú không thèm cãi, chỉ lắc đầu, mặc kệ Quỳnh ôm dính lấy mình phía sau lưng. Đã vậy còn chưa chịu yên, chốc chốc dụi dụi mặt vào tóc chị, ôm chị thế này thật thích.

Bỗng… một giọng nói là lạ vang lên.

– Cơm xong chưa Tú?

Bà đứng sau lưng, Quỳnh hoảng hồn, chết điếng, lập tức buông chị ra, mặt cắt không còn giọt máu, Minh Tú cũng giật mình, quay đầu lại.

– Ơ… dạ… dạ sắp xong rồi ngoại…

– B…bà… – Quỳnh luống cuống, rất nhanh trí, chụp lấy mấy cái chén trên chạng. – À cháu… cháu giúp chị Tú dọn cơm.

Mắt bà mờ mà Quỳnh lúc này đứng che mất Tú nên không nhìn rõ hai đứa ôm ấp, chỉ thấy hai đứa đứng cùng nhau trong bếp vậy thôi. Ai đó có tật giật mình.

– Ờ, Minh Tú nấu nhanh đi con, kẻo Quỳnh nó đói.

– Cháu… cháu chưa… đói đâu ạ! – Quỳnh lắp bắp, lấy chén đũa đi ra ngoài trước, bà chỉ chỗ dọn cơm trên chõng tre trước nhà ăn cho mát.

Trong lúc đợi Tú nấu ăn xong Quỳnh ngồi cùng bà, trước hiên, thái độ tự nhiên bối rối khép nép, liên tục vuốt mồ hôi trên trán, chuyện vừa rồi vẫn chưa hết sợ.

Chợt bà ngoại xích lại ngồi gần Quỳnh hơn một chút, rất khúm núm, bà khều tay Quỳnh hỏi nho nhỏ.

– Quỳnh nè!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.