Vậy là không phải đưa Khánh Linh đi làm nữa, Quỳnh không còn cơ hội vào công ty ngồi cùng chị Tú, không có cái màn cùng nhau đi về, cùng nhau ăn khuya.
Ôi… sao mà buồn thúi ruột?!!!
Cái hạnh phúc tận mây xanh ấy thoáng qua một lần trống vánh, cho người ta biết thế nào là ấm áp rồi mãi xa bay, khỏi phải nói Quỳnh tiếc hùi hụi.
Không còn cách nào tiếp cận Tú, lại phải giở chiêu trò cũ, mỗi ngày đi theo sau giờ tan học, và đến hội thiện nguyện.
Cái gai trong mắt như Quỳnh dĩ nhiên bị người ta hạch sách, không cho tiếp tục hoạt động hội, còn cái gì là khai trừ, CLB không phải cái chợ bla bla bla…
Quỳnh bí xị đứng cúi mặt nghe Đại Quang trách móc gay gắt, may mắn có Lan Khuê ngồi đó nói giúp vài câu, mấy anh chị khác trong hội cũng bênh vực, cuối cùng đa số thắng thiểu số, Quỳnh được ở lại vì… Hội cần một phó nháy trong chuyến thiền nguyện ngoại khoá ở Cần Giờ sắp tới.
Ayzzzz biết chụp ảnh và có máy ảnh cũng là một lợi thế tốt!
Có điều, khi mọi người tranh nhau nói giúp Quỳnh, thì cái người Quỳnh chú tâm để ý nhất lại chẳng nói một tiếng nào, dửng dưng như không nghe thấy, điềm tĩnh đọc sách. Rõ ràng hôm trước chị bảo Quỳnh phải đến hội thiện nguyện để không làm mất mặt chị, hôm nay chị im lặng để anh hội trưởng công kích Quỳnh? Liếc mắt nhìn gương mặt lạnh băng của chị, liền dâng lên cảm giác tủi thân tột độ, nhưng không sao… quen rồi. Ở chỗ có người, chị Tú sẽ không bao giờ dịu dàng được chút tí tẹo nào như lúc chỉ có mình và chị.
Minh Tú không phải không nghe thấy Quỳnh bị quở trách thê thản đến mức nào, cũng không phải tuyệt tình, chẳng qua căn bản nhìn thấu lòng người, nếu ngay lúc này chị lên tiếng bênh vực Quỳnh, chẳng những đứa nhỏ đó không còn phần trăm nào được ở lại, mà đảm bảo Đại Quang sẽ còn phát điên, công kích dữ tợn hơn.
Vậy là được ở lại hội, bạn Ánh Quỳnh tội nghiệp lần nữa làm chân sai vặt, bị người ta đày đoạ khổ ải. Cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày thấy Tú.
…
—————–
– Chị Tú, chị tối nay có đến công ty làm không? – Quỳnh lon ton chạy theo khi Tú vừa ra khỏi lớp.
– Có. – Một chữ lạnh tanh thoát ra khỏi vành môi mọng đỏ, chị không quay lại nhìn Quỳnh.
Ừm nhưng không sao, gần đây chị chịu trả lời đã là tốt rồi, trước kia chẳng bao giờ trả lời.
– Chị Tú, tối nay em đến đón chị nha. – Quỳnh vẫn lẽo đẽo theo sau chị nài nỉ, Tú không xài điện thoại di động thật bất tiện quá.
– Không cần.
Quỳnh thất phồng má, cắn nhẹ môi dưới ngẫm nghĩ. Kì cục quá à, rõ ràng hôm trước về chung với chị đâu có thái độ này? Chị còn cười đẹp quá trời, hôm nay quay phắt 180 độ, đúng là con gái sáng nắng chiều mưa.
– Thôi vậy ăn khuya nha, em đợi chị trước cổng trường. Chín giờ chị về, chừng chín rưỡi là đến cổng trường phải không? Nha nha nhaaa… Em ở đó đợi chị.