Từ nhà đến công ty, Tú không nói một lời, chị đi thẳng vào phòng làm việc, có ai đó hôm nay lấm lét theo sau lên tận phòng giám đốc.
Rầm!
Cánh cửa đóng sập nhốt Quỳnh bên ngoài, sau phút giật mình, đành lầm lũi quay về phim trường, chuẩn bị máy móc bắt đầu công việc.
Dẫu rằng chắc chắn không thể làm gì nên hồn.
Giờ nghỉ trưa, Quỳnh tức tốc chạy lên phòng giám đốc.
– Vào đi.
– Chị!
Quỳnh đẩy cửa bước vào, ai đó trong phòng nhận ra là Quỳnh liền thay đổi sắc mặt, cúi xuống sấp hồ sơ trên bàn tiếp tục làm việc không thèm để ý, không thèm hỏi han có chuyện gì?
Ngập ngừng e dè một lúc, Quỳnh lên tiếng trước.
– Đi ăn trưa không chị?
Không có tiếng trả lời, rõ ràng là nghe thấy. Quỳnh chẹp miệng đi đến gần hơn, nuốt khan trước thái độ dửng dưng kia.
– Ăn trưa rồi làm tiếp.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Quỳnh lầm lũi ra sofa, với tay lấy cuốn tạp chí trên bàn đọc, im lặng không nói nữa, để chị yên tĩnh làm việc.
Một lúc lâu, Minh Tú ngẩng đầu, dường như không còn chịu nổi.
– Tôi không ăn, đi một mình đi.
Quỳnh ngước mắt, gập cuốn tạp chí, đáp tỉnh khô:
– Chị không ăn em cũng không cần ăn.
Tú đã bực mình, bây giờ càng khó chịu hơn. Chị mặc kệ Quỳnh, tiếp tục làm việc, nhưng được thêm một chút, lần nữa ngẩng mắt.
Trước mặt chị là gương mặt rất ôn nhu đọc báo, không hề có biểu cảm gì, giữa hai hàng lông mày điềm tĩnh như nước, không dao động. Quỳnh hơi cúi đầu, mái tóc xoã dài chải ngôi giữa ôm theo gương mặt trái xoan xinh đẹp, vài lọn tóc mềm mại rơi hờ hững xuống vai, ánh mắt chăm chú lên những con chữ.
Tú lại nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ, nếu cứ ngồi như thế này đến hết giờ nghỉ trưa vẫn chưa được ăn cơm thì sao? Chẳng biết từ bao giờ chuyện sinh hoạt, ăn uống của cả hai đã đi vào nề nếp, đến giờ chưa ăn cơm, chính người được Quỳnh phong tặng là \”bao tử gỗ\” như chị còn cảm thấy trong bụng biểu tình, huống chi đứa nhỏ đó rất dễ đói, mà hễ đói một hồi sẽ đau bụng, rất khó chịu.
Haiz. Tú đành đứng lên, lấy áo khoác.
– Đi ăn. – Chị chỉ nói bấy nhiêu, bước nhanh ra ngoài trước.
Quỳnh nhếch môi cười, đi theo. Đối phó với chị Tú cứng đầu, chỉ có thể dùng chiêu: chị không ăn, em cũng không ăn.
…
Quán cơm sườn xào chua ngọt quen thuộc ở gần công ty. Quỳnh lại ngồi nhặt mấy loại rau không ăn bỏ qua đĩa cho chị, bình thường bạn Tú sẽ tình nguyện chăm sóc vụ này cho \”chồng\”, cơ mà hôm nay có ai đó lấm lét tự làm, không dám đợi chị.