Quỳnh nhìn hai người đứng trước của nhà lập tức khó chịu, đẩy Tú và Minh Quang nhanh vào xe.
– Tôi đã nói thằng bé sẽ ở lại đây, hai người đừng đến nữa mà?
Helen đương nhiên không hề thích thú gì đến đây để nghe Quỳnh bực bội, để nhìn hai người họ tình tứ diễn tuồng gia đình hạnh phúc. Mà là bị anh chàng kia bức ép nên miễn cưỡng ở lại đây không dám rời đi.
Không có tiếng trả lời, bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh trở nên thanh tĩnh, chàng trai từ từ quỳ xuống chân Quỳnh khiến cả ba người còn lại bao gồm Tú ở trên xe đều chết sững.
– Trả thằng bé lại cho tôi đi. Xin cô…
– Anh… Anh làm cái gì thế? – Quỳnh bắt đầu cảm thấy khó xử, một người đàn ông bỏ cả thể diện để quỳ xuống chân người ta van xin, vậy phải thành khẩn đến mức nào?
Trong xe, qua cửa sổ đang mở, Tú ngước mắt nhìn Quỳnh, trong lòng chị tự nhiên dâng tràn cảm giác áy náy.
Minh Quang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó ngồi trên đùi Tú nhoài đầu ra ngoài ngó nghiêng, vẻ mặt ngây thơ trong sáng, chẳng biết ba đang dây dưa gì mãi vẫn chưa đi? Loi nhoi ôm cổ chị, hồn nhiên hỏi:
– Mẹ ơi chú đó làm gì vậy? Sao ba còn chưa đi nữa? – Nó đang cực kì hào hứng chuyện được đến công ty ở cùng Tú cả ngày.
Tú im lặng, dịu dàng nhìn thằng bé, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái như thể bảo rằng ngoan đừng quấy.
Minh Quang như hiểu ý mẹ, ngồi yên lại. Dù đã nhận ra Helen, mẹ ruột nó nhưng ánh mắt lạnh nhạt xa lạ, nó chẳng tha thiết gì, nhất nhất bám lấy Minh Tú như thể chị mới chính là mẹ.
Không gian chùng chình trôi qua, một hồi im lặng, Quỳnh thở hắt ra, xoay nhẹ người, nói qua cửa xe.
– Minh Quang, xuống đây ba bảo.
Thằng bé ngơ ngác nhìn Tú, chị nhẹ gật đầu với nó, mỉm cười nhẹ đồng tình.
Do dự chốc lát thằng bé không dám cãi lời mới trèo xuống, lon ton chạy ra. Quỳnh khuỵ chân, dang tay đón bé con, nó chạy vù ập vào lòng Quỳnh ôm cổ khư khư chắc do sợ người lạ, lấm lét nhìn anh chàng đang chăm chú hướng về phía mình.
Quỳnh nuốt một hơi thở, ôm con trong tay, nhỏ nhẹ hỏi:
– Con đi với chú đó, chịu không?
– Không ạ! Con không biết chú đó, con muốn đến công ty với mẹ Tú thôi.
Như có dự cảm chẳng lành, bản năng nói với nó rằng mình sắp bị chối bỏ, nên nhất quyết ôm cổ Quỳnh chặt hơn, ánh mắt trong veo ngây thơ nhìn vào trong xe, cấp thiết tìm kiếm ánh mắt của mẹ Tú. Nhưng mà… mẹ Tú của nó không nhìn ra, không thấy nó đang cầu cứu…
Bởi lẽ, nếu nhìn gương mặt nó lúc này, chị sợ rằng mình sẽ lao xuống giành giật thằng bé với ba mẹ ruột của nó mất!!! Chị chẳng là gì của nó ngoài cái danh xưng… mẹ kế.
Bàn tay chị cuộn lại, móng bấm vào da thịt không thấy đau.
Chị sợ rằng lỡ như Quỳnh trả nó lại, chính chị sẽ không chịu nổi!!! Chị sợ… Sợ gương mặt con trẻ, đôi mắt van xin như hai hạt nhãn đen tròn trông mong chờ đợi chị.