Tú ngủ chập chờn không yên giấc, lúc lơ mơ tỉnh giấc nhìn đồng hồ hơn hai giờ sáng, chị được đắp chăn cẩn thận nhưng chiếc gối bên cạnh trống không, thiếu hơi ấm, bên kia giường chị thấy Minh Quang đang yên giấc, gương mặt con trẻ thở đều đều hệt thiên thần nhỏ, được đắp chăn cẩn thận giống mình.
Nhìn xung quanh liền phát hiện có bóng dáng cao ráo đứng suy tư bên ô cửa sổ mở toang, lưng quay về phía chị, mắt thả ra khu vườn bên ngoài, trên tay kẹp một đốm lửa đỏ, khói thuốc màu trắng nhạt lặng lờ tan vào không gian, ánh sáng nhàn nhạt của bóng trăng ngoài trời hắt vào soi rõ thêm bóng hình trầm mặc ấy.
Tú nhẹ nhàng tung chăn bước xuống giường, khẽ đến bên cạnh, đưa vào tay mềm mại quấn lấy eo Quỳnh dịu dàng, kê khuôn cằm hơi nhọn của chị lên bờ vai vững chắc.
– Sao còn chưa ngủ?
Quỳnh thở hắt ra.
– Chị ngủ trước, tí em ngủ. – Quỳnh xoay đầu thả một nụ hôn lên mái tóc đang gối trên vai mình.
Tú nhẹ gỡ điếu thuốc trong tay Quỳnh dập tắt, vẫn ôm Quỳnh từ phía sau, thỏ thẻ.
– Em bỏ thuốc đi, con còn nhỏ.
Gật đầu, thật ra bình thường Quỳnh đâu có hút, chị biết mà. Chỉ là bây giờ chị không biết phải nói gì với Quỳnh.
Không gian bỗng rơi vào im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, tận hưởng sự gần nhau, đêm thật sự thanh tĩnh, thanh tĩnh để người ta có thể nghe rõ nhịp tim kề tim…
Một lát, Tú không nhịn được, chị lên tiếng trước.
– Em đã biết Minh Quang không phải con mình từ lâu? – Chị thông minh sáng suốt dĩ nhiên dễ dàng nhìn ra, thái độ bình thản đối diện với người đàn ông đó của Quỳnh, có thể nói lên tất cả.
Minh Quang giống anh ta như khuôn, nếu trước đây đã từng bắt gian tận giường hai người đó, vậy lẽ nào không nghi ngờ? Quỳnh của chị không đến nỗi ngu muội lú lẫn.
Thở dài một hơi, Quỳnh cau mày:
– Ừ! Thật ra có thể suy đoán bằng tư duy của người bình thường, nhưng em không muốn kiểm chứng.
Lại một khoảng im lặng mênh mông.
Lần này Tú tiếp tục là người kém kiên nhẫn hơn.
– Tại sao?
Chị không thể quên mình và Quỳnh đã từng đau lòng như thế nào khi biết về sự hiện diện của Minh Quang, hai vợ chồng đã từng bế tắc cỡ nào khi nhận thằng bé về nuôi. Nếu lúc đó Quỳnh nói nó không phải con mình có phải dễ dàng hơn nhiều? Chuyện kiểm chứng ADN thật ra cũng chẳng có gì khó.
Vậy tại sao Quỳnh không làm? Tại sao Quỳnh chấp nhận thằng bé là con ruột của mình để nhận lãnh biết bao nhiêu trách móc, đau thương, khốn khổ… Tại sao Quỳnh không một lần kể với chị về thằng bé? Sao không một lần nghi hoặc nói với chị điều gì? Sao không kiểm chứng mà nhất mực tin nó là con mình? Nỡ lòng nhìn chị đau đớn để rồi chính Quỳnh đau đớn hơn chị.