Những ngày cuối năm đến gần, cả thành phố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, chăn đèn kết hoa, mai đào được bày bán rãi rác, người người tất bật.
Thế nhưng gia đình nhỏ của Minh Quang dường như đã đi vào quỹ đạo, vẫn an nhiên như thường, ngày ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, đi học đi làm, buổi chiều cùng nhau về nhà, đều đặn đi dạo công viên, buổi tối cùng nhau say giấc.
Khi nào xuân đến thì đến, những vội vàng như không muốn ghé qua ngôi nhà nhỏ ngập tiếng cười này.
Thằng bé sinh ra ở Anh không hề biết tết Việt là gì, nó chỉ thấy người ta nô nức rộn ràng, còn huyên thuyên hỏi Tú đủ thứ bày bán, chị kiên nhẫn giải thích cho nó nghe kia là gì, nọ là gì… Còn hứa tết này được về quê, ba mẹ không cần đi làm con được nghỉ học, thằng bé thích thú hào hứng lắm, dù không biết ngày nào mới là tết.
Hôm nay ở trường Minh Quang có một buổi tất niên, Tú và Quỳnh từ công ty về, tiện ghé trường đợi bé con, sẵn tham gia chung. Lần đầu tiên được chơi vui, thằng nhóc thích mê, có bạn bè thầy cô ăn uống thoải mái, chơi đùa ca hát, còn có ba mẹ ở đây.
Nó chạy khắp nơi kéo bạn này bạn kia luôn miệng giới thiệu: \”Đây là ba mẹ mình\”, \”Là ba mẹ mình đấy\”, \”ba mẹ mình đến chơi cùng này\”… Bla bla bla…
Lần đầu nó có cả ba lẫn mẹ như mọi người, chưa kể ba kẹ là một trong số ít phụ huynh có mặt trong tối tất niên năm nay, bởi cuối năm bận rộn tối mắt, đâu ai rảnh rỗi đến trường mẫu giáo chơi với con. Cho nên có thể nói Minh Quang là cậu nhóc may mắn, hạnh phúc nhất tối nay.
Tiệc tàn, trời tối muộn, Tú bế Minh Quang để Quỳnh đi lấy xe, cả ba về nhà.
– Mẹ ơi, con thích ngày nào cũng là tết. – Nó ôm cổ Tú thích thú.
Quỳnh lấy khăn giấy lau mồ hôi nhể nhại trên trán con.
– Thôi đi ông, chạy giỡn mặt mày đỏ hết luôn rồi nè. – Quỳnh làu bàu, nghe nói trẻ con nô đùa cười giỡn quá tối ngủ sẽ giật mình cho xem, chưa kể lúc nãy nó la hét đến khản giọng.
Có \”ông bố\” nào đó bắt đầu biết xót con, biết quan tâm chăm sóc, để ý con nhiều hơn.
– Mẹ nói tết con được chơi thoải mái. – Nó trề môi khiêu khích Quỳnh, dạo này hết biết sợ papa rồi.
– Con hay lắm, cái gì cũng mẹ mẹ mẹ…
– Chứ pa sợ mẹ còn gì?
Ơ hay… Quỳnh vừa quê vừa uất ức.
– Sợ cái đầu con đấy! Không sợ!– Phòng má lên.
Tú im lặng, chỉ cười cười màn đấu khẩu của hai ba con, vẫn bế Minh Quang trên tay, trong những trường hợp thế này, thằng bé thường ôm Tú khích rịt không rời.
– Ở nhà mẹ quyền lực nhất, xong đến pa, xong đến con. – Nó thấy ba bắt đầu \”khó ở\” liền nhỏ nhẹ phân trần.
– No no no… Ba là trụ cột gia đình, ba lớn nhất, rồi đến mẹ, xong tới con.
– Mẹ… Mẹ nói gì đi, pa nói pa lớn nhất kìa.