Tú bế thằng bé ra ngoài, pha nước ấm tắm thay đồ cho nó. Lúc xong xuôi đã thấy Quỳnh đứng trong bếp, chị đặt nó ngồi ở bàn ăn.
– Chị tắm cho thoải mái đi, em pha nước sẵn bathroom trong phòng ngủ.
– Ừ, em nấu đồ ăn sáng đi, chị tắm một chút rồi ra ngay. – Tú dặn dò trước khi đi, Quỳnh chưng hửng.
Sao lại vậy? Trước đây chị không bao giờ để Quỳnh nấu ăn, dù có bận việc gì hay làm gì, chị Tú cũng giành phần vào bếp. Hôm nay lại kêu Quỳnh nấu ăn bằng một ngữ điệu rất tự nhiên.
Có điều, sao trong lòng Quỳnh lại cảm thấy thoải mái đến thế? Cảm giác mối quan hệ này chỉ sau một đêm trở nên bình thản, nhẹ nhàng, ngọt ngào… còn hơn cả lúc yêu nhau mặn nồng nhất thời sinh viên. Sao thế nhỉ? Có gì thay đổi mà Quỳnh không nghĩ ra.
Quỳnh thấy hứng thú, thấy vui vui. Lập tức bắt tay vào nấu ăn, dụng hết những kỹ băng đã từng học được, làm rất nhanh, khi Tú từ phòng ngủ bước ra đã xong xuôi bày sẵn trên bàn. Cả nhà ngồi cùng nhau.
– Chị ăn thử đi, ăn thử đi. – Quỳnh khẩn trương, hồi hộp, giống như một học viên vừa tốt nghiệp lần đầu được khảo nghiệm công trình.
Tú gắp một miếng thịt kho ăn nhã nhặn, Quỳnh chăm chú nhìn theo miếng thịt được đưa vào môi chị, nhìn đôi môi mấp máy, vẻ mặt trông mong đợi chờ.
Tú phì cười trước thái độ khẩn trương này, chị gật đầu:
– Ngon lắm! – Chị vui vẻ gắp tiếp vài miếng nữa như thể thật sự rất ngon, hệt lần đầu tiên chị được ăn món ngon như vậy.
– Thật á?
Hành động của bạn Tú đang kích thích sự tự tin mới hình thành của ai đó. Trước đây không nghĩ mình nấu ăn ngon đến độ này, nhưng từ bây giờ có thể vô cùng tự tin, xem đây là tài năng thiên bẩm ^o^
– Minh Quang, ăn đi con. – Quỳnh gắp cho thằng bé đầy bát, nó có thể tự ăn được.
Chẳng hiểu sao nãy giờ nó không ngoan ngoãn múc ăn một mình như mọi ngày, mà chăm chú nhìn Tú với thái độ lạ lẫm.
Chị cũng quay qua dỗ nó.
– Đúng rồi, ăn đi con.
– Sao hôm nay không phải là mẹ nấu ăn ạ? – Nó không dám bình luận thêm, nhưng lại trưng vẻ mặt thiếu cảm xúc, thành khẩn hỏi Tú.
– Ơ khỉ thằng này… – Quỳnh nhướn mày đe doạ.
– Hahaa… mẹ bận đi tắm thì ba nấu ăn. – Tú không có lý do nào, liền giải thích một cách dễ hiểu nhất cho thằng bé, véo đôi gò má phúng phính của nó một cái.
Nó lại nhăn nhó.
– Con có thể đợi mẹ tắm xong ra.
Mặt Quỳnh xám xịt, đồ phản bội.
– Trước đây không có mẹ thì ai nấu hả?
– Thì… Thì ba… Nhưng mà bây giờ có mẹ rồi. – Bé con nhìn Tú cầu cứu.