Trong làn khói mờ mịt toả ra từ ly cafe thơm lừng, Thanh Hằng nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn Tú, sau đó trầm ngâm thả ánh mắt đẹp đẽ xuống lòng đường, nhẹ giọng kể đều đều.
– Tôi và Quỳnh quen nhau trong một hội thiện nguyện giúp đỡ những người vô gia cư, người già neo đơn và trẻ em. Lúc đó Quỳnh vừa sang Anh chưa lâu. Tôi ấn tượng bởi một cô bé thoạt nhìn rất có nhiệt lượng, lương thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người đến quên mình. Có điều, em ấy lại rất ít nói ít cười, âm trầm lặng lẽ, luôn ẩn chứa trong đáy mắt nỗi buồn khó tả… Một nỗi buồn giống tôi…
Minh Tú hơi sững người. Em ấy ít nói ít cười và trầm lặng ư? Không phải, không giống như Đồng Ánh Quỳnh của chị chút nào, đứa nhỏ đó luôn hoạt bát vui vẻ.
– Có lẽ do hai đứa cùng một nỗi lòng, nhiều cái hợp nhau nên nói chuyện thoải mái, dần dần quen thân. Quỳnh là một đứa nhỏ ngoan, nghe lời, nó rất quý tôi, xem như chị em ruột.
Tú gật gật… Ánh mắt rơi lên mấy đoá hoa cúc nổi trên mặt tách trà của mình, chú tâm lắng tai nghe Thanh Hằng kể…
…
*********************
Lúc mới sang Anh, mọi thứ điều bỡ ngỡ, Quỳnh mang theo một mối thương lòng, để có chỗ giết thời gian làm điều mình thích nên xin gia nhập hội thiện nguyện do Thanh Hằng làm phó chủ nhiệm, cốt yếu là còn việc gì đó làm trên thế giới cô quạnh này.
Quỳnh ấn tượng với một chị gái cá tính mạnh, chững chạc điềm tĩnh, tài giỏi và nguyên tắc, nhưng lại rất nhân hậu… Đúng mẫu hình mình luôn cố hướng tới. Tuy nhiên với tính cách trầm lắng ít nói lúc đó dĩ nhiên không dám đến bắt chuyện.
Trong mỗi chuyến đi thiện nguyện, Quỳnh luôn đứng một góc nhìn theo Thanh Hằng với đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Khi chị quay lại, nhận ra gương mặt ưu tú quay đầu lãng tránh khi bị phát hiện nhìn trộm liền thấy rất đáng yêu. Nhẹ xoay người bước về phía Quỳnh, nở một nụ cười hiền:
– Này nhóc, đừng nói là yêu chị nha!
Quỳnh điếng hồn, lắc đầu nguầy nguậy.
– Dạ không ạ! Em chỉ thần tượng chị thôi.
Vậy là quen nhau, dần dần kết thân, vì Quỳnh không có bạn bè nên càng lúc càng quấn Thanh Hằng, được chị chỉ dạy nhiều thứ, tâm sự, nói chuyện, bảo ban…
Thanh Hằng sống và làm việc ở Anh một mình ít bạn bè, càng lúc cả hai càng quý nhau, hơn nữa, cả hai đều thích \”tiểu thụ\” nên cái gì cũng có thể nói. Tìm đồng hương nơi đất khách đã khó, còn được một người hiểu và đồng cảm sâu sắc càng khó hơn, vậy nên càng lúc càng quý nhau như tri kỉ.
Lúc đầu Thanh Hằng chỉ biết Quỳnh theo gia đình sang Anh định cư, ba Quỳnh có công ty riêng nên kinh tế khá ổn định. Quỳnh được tiếp tục học ở một trường Đại học danh tiếng, nhưng chuyển sang chuyên ngành nhiếp ảnh theo đam mê.