Quỳnh lúc nãy đã uống một ít rượu với Thanh Hằng, giờ còn bị bạn bè Minh Tú chuốc thêm nhiều. Không muốn Tú uống nên Quỳnh tình nguyện uống hết cả phần chị. Dù mọi người khẳng định Minh Tú không phải tệ, tửu lượng của chị dư sức hạ gục một số người, nhưng Quỳnh khăng khăng không tin, không cho.
Người như vợ mình làm gì là sâu rượu được?
Thực tế trước đây lúc yêu nhau Tú không biết uống, sau khi Quỳnh trở về tuyệt nhiên chưa từng thấy chị uống bao giờ. Cho nên bạn trẻ Đồng Ánh Quỳnh ngây thơ khẳng định vợ hiền lành thánh thiện của mình không biết uống là điều dễ hiểu. Minh Tú im lặng cười cười, không giải thích thêm. Quỳnh nhất định không cho uống, vậy là ngồi cạnh Quỳnh thuận theo ý đứa nhỏ của chị.
Quỳnh đã trải qua một thời gian luyện tập \”chuyên nghiệp\”, tửu lượng rất khá, có điều phải uống cho cả hai nên ai đưa Quỳnh đều uống cạn.
Cuối cùng say khướt.
– Minh Túuu… Tú… chị đâu rồi? Chị đâu??… – Quỳnh lè nhè, luôn miệng gọi tên chị không tỉnh táo.
– Đây… chị đây!
– Tú… Túuuu đừng đi…
Lại nữa, gọi chị như gọi hồn.
Cả đám bạn dù chếnh choàng ngà ngà nhưng vẫn cười Quỳnh rần rần, có người còn quay clip Quỳnh say xỉn, giống như đứa trẻ.
Khi ra khỏi nhà hàng phải dựa hẳn vào người Tú mặc chị kè đi. Thấy ốm ốm vậy mà nặng ghê, chị nhờ thêm Phạm Hương và Hoàng Thuỳ kè giúp.
Vào trong xe, Quỳnh dựa vật vờ.
– Tú… đừng đi… em nhớ chị lắm… đừng đi…
Tiếp tục lè nhè lèm bèm, lâu lắm rồi Quỳnh mới say mèm như vầy.
Cứ gọi, cứ nói nhớ, cứ đòi chị…
Mấy lần đầu Tú còn trả lời, sau đó lại nhận ra Quỳnh mất hết ý thức, chỉ gọi theo quán tính chứ đâu cần tìm chị làm gì, dù trả lời Quỳnh cũng chẳng nghe được. Có lẽ, là thói quen mỗi khi Quỳnh say.
Quán tính ư? Nghĩ đến đây chị bỗng cảm giác bồi hồi xao xuyến, bỗng thấy vui vẻ hẳn.
Trước đây khi em say, sẽ luôn miêng gọi chị thế này đúng không Quỳnh? Vậy cô ấy đã từng nghe chưa? Có vài ý nghĩ khiến chị chợt thấy kiêu hãnh.
Nhẹ nhàng chồm qua cài dây an toàn cho Quỳnh, ai đó an ổn dựa vào thành ghế, hơi thở đầy mùi rượu mạnh. Tú không nhịn được, tiện thể đặt lên gò má hồng tươi của Quỳnh một nụ hôn, giữ lâu một chút, hít sâu một chút, đôi gò má mềm mại, da thịt nóng hổi… lại không nỡ rời đi, hôn thêm một lần nữa mới chịu thôi.
– Sau này không cho uống nhiều vậy nữa. – Chị khẽ cười, đôi môi đầy đặn máy máy thì thầm dù người kia giờ phút này không thể nghe.
Tú ngồi lại ngây ngắn ghế lái, đề máy cho xe lăn bánh.
Một mình chị chật vật dìu Quỳnh vào phòng ngủ, đặt được Quỳnh ngay ngắn trên giường là lúc Tú thở không ra hơi.