Hôm nay Quỳnh rất vui, vừa mới thức dậy đã líu lo, đến lớp với một tâm trạng phơi phới tựa hoa nở. Chẳng là chiều nay, có thể đến công ty với chị Tú, tối về chung.
Đến công ty, đến công ty… ngồi im nhìn chị Tú làm việc thôi cũng sung sướng như đi trên mây, thoáng nghĩ đã cảm động muốn khóc.
Buổi chiều Quỳnh không chạy đến lớp Tú mà ở nhà sửa soạn thật đẹp, cả phòng A702 phải loạn lên vì sự khẩn trương của Quỳnh, bộ này được chưa, bộ kia được chưa? Chải tóc thế nào cho đẹp…
Cuối cùng Quỳnh đã chỉnh chu, Thiên Nga và Tú Hảo suýt xoa ngưỡng mộ vẻ soái khí của Quỳnh hết mực, Khánh Linh bên ngoài bước vào.
– Ủa sao Linh chưa thay đồ đi làm? – Quỳnh nhìn đồng hồ hỏi, à không phải Linh trễ mà Quỳnh quá sớm.
Gương mặt Khánh Linh bỗng thay đổi, thần sắc không mấy tốt, áy náy nhìn vẻ hớn hở của Quỳnh.
– Quỳnh ca, xin lỗi… Linh… Linh gọi điện xin nghỉ làm rồi. – Khánh Linh ấp úng cúi gầm mặt, có cảm giác mình thật sự quá xấu xa và ấu trĩ…
Tự trách sao bản thân lại đối xử độc ác người bạn tốt với mình như vậy, nhưng Linh không muốn, thật sự không muốn ngày nào Quỳnh cũng ở đó quấn quýt không gian hai người với Minh Tú. Càng không thể vui vẻ làm như không biết gì cùng Quỳnh đi trên cung đường kỷ niệm của Quỳnh và Tú. Thực sự chịu đựng không nổi.
– Sao? sao… Sao vậy? – Quỳnh thất vọng nhìn Linh, mong rằng cô bạn đùa mình.
– À… Linh thấy… Thấy làm ở đó mệt quá Linh không làm nổi. – Khánh Linh vẫn cúi gầm với cảm giác day dứt không nhìn Quỳnh.
– Ừm… Vậy… thôi… – Quỳnh buồn bã nhưng không trách móc, đúng là bản thân thấy Linh đi làm vất vả không đành lòng. – Nhưng mà, Linh không có việc làm thêm thì sao? – Dẫu buồn chuyện của mình nhưng vẫn quan tâm Khánh Linh hơn.
– Xin lỗi… Vì Linh nên Quỳnh không được đi với chị Tú rồi… Linh sẽ xin một công việc có thể thao tác bán thời gian trên mạng.
– Thôi thôi không sao… – Quỳnh ngẫm nghĩ. – Ờ nhưng chị Tú vẫn chưa biết mà. – Đôi mắt sáng loé lên. – Hôm nay Quỳnh vẫn sẽ đi. – Mặt Quỳnh đầy vẻ quyết tâm, cả phòng đều ủng hộ, chỉ riêng Khánh Linh không được vui, ai cũng nghĩ có lẽ do cô bạn mất việc.
Nói rồi Quỳnh lót tót chạy đi.
…
****************
Quỳnh canh từng phút đến ngay địa chỉ Tú cho, đến nơi liền nhìn thấy có người đứng chờ sẵn. Chị Tú luôn luôn đúng giờ.
Sau năm giờ chiều, công ty đã đống cửa, nói công ty nhưng thực ra đó chỉ là một văn phòng đại diện nhỏ.
Tròng mắt tĩnh lặng đang thả ra đường của Minh Tú chậm rãi thu về nụ cười toe toét vừa xuất hiện trước mặt, không dao động, chị xoay người lấy chìa khoá mở cửa.
– Em vào đi, tôi đã xin ông chủ cho em vào cùng.
Minh Tú chỉ nói bấy nhiêu, bật đèn, dẫn Quỳnh vào một văn phòng không quá rộng lớn, một dãy bàn có 7 máy tính, 2 kệ sách đầy hồ sơ, 1 sofa tiếp khách lớn và 1 cái bàn họp phía bên trong. Tất cả đều chỉnh chu, không khí đầy ngập mùi giấy mực, không gian lặng phắt yên tĩnh.