[Bhtt] Ánh Nắng Đời Tôi. [Quỳnhtú] – 69. Con riêng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] Ánh Nắng Đời Tôi. [Quỳnhtú] - 69. Con riêng

Tại một quán Pub hạng sang trong thành phố, Quỳnh ngồi cạnh một người con gái xinh đẹp tiêu soái ở góc hơi khuất, mân mê ly rượu, xoay tròn để chất lỏng đậm màu sóng sánh, cúi đầu kể cho chị nghe sự viện diễn ra ở đây mấy tháng nay.

Thanh Hằng vắt tréo chân thư giãn, lắc lắc nhè nhẹ ly rượu trong tay, nhìn Quỳnh cười cười, chốc chốc nhíu mày gật gật đầu thấu hiểu, chân đung đưa cái ghế xoay qua lại. Thằng bé con ngồi loay loay mê mẩn với đĩa trái cây tươi và nước ép hoa quả.

Em vẫn chưa kể hết chuyện xảy ra ở Anh cho người ta nghe? – Thanh Hằng nãy giờ đều im lặng không nói, cuối cùng chị gật đầu, kết lại câu chuyện của Quỳnh bằng một câu hỏi dè dặt.

– Em muốn kể mà chị ấy không muốn nghe thì biết làm sao? À mà không, thật lòng thì em không muốn kể Ka à.

– Tại sao?

– Có vui vẻ gì đâu.

– Vậy là từ hôm đó tới giờ Helen không quay lại, và em nuôi thằng bé luôn?

Quỳnh mím môi gật đầu lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, nhấp một ngụm rượu chát.

Lại một khoảng im lặng, Thanh Hằng trầm tư nhìn sang chỗ bé con, cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu Minh Quang, chùn giọng:

– Thằng bé công nhận rất ngoan, nhưng mà… Không một người phụ nữ nào muốn nuôi con riêng của chồng đâu, dù không nói ra thì trong lòng vẫn cay đắng lắm.

– Em biết mà… – Quỳnh ngẩng lên, sau đó lại cúi đầu.

– Ka nói cái này… Em đừng giận…

– Ka nói đi. – Quỳnh khó hiểu.

Thanh Hằng là người chị Quỳnh tôn trọng nhất, là nguồn cảm hứng để cố gắng, hình mẫu để noi theo và luôn cho Quỳnh những lời khuyên hữu ích, quý giá, chân thành, làm sao giận được?

Ka thấy em thật sự không thương yêu Minh Quang… Nó là con em mà không quý nó, vậy thì đòi hỏi ở Minh Tú được cái gì nhiều hơn? – Thanh Hằng thân thiết với Quỳnh đủ lâu để cảm nhận được thứ tình cảm Quỳnh dành cho thằng bé không thật sự là tình thân.

Từ trước đã thế, hiện giờ có vẻ đỡ hơn một chút tuy nhiên không mấy khả quan. Chị chưa có con nhưng đủ chững chạc để cảm thấy, nếu mình có một đứa nhỏ đáng yêu vầy, bản thân sẽ cưng chiều đội lên đầu mất, còn đằng này Quỳnh hời hợt như một bổn phận nhất định phải chăm lo.

Quỳnh chùn lòng trước câu nói trách móc nhẹ nhàng của Thanh Hằng, Quỳnh đương nhiên không giận chị, khách quan mà nói đúng là thế rồi.

– Em không biết nữa… – Quỳnh thở dài, nhún vai bất lực. – Không phải không thương, thật ra nhiều khi cảm thấy rất muốn đối tốt với nó hơn, nhưng chẳng hiểu sao em chẳng có tình cảm nổi, em cố gắng lắm rồi, chỉ có thể cho nó một sự trách nhiệm chân thành, tuyệt đối không phải tình cảm tự nhiên mà có như máu mủ ruột rà. Thậm chí, mỗi lần em nhìn nó, liền thấy hận bản thân, mặc cảm tội lỗi, thấy mình là thứ chẳng ra gì, phản bội, tệ bạc… – Càng nói, càng muốn khóc, giọng bắt đầu nghẹn ngào. – Thằng bé là hiện diện của cả một đoạn thời gian em không muốn nhớ tới.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.