[Bhtt] Ánh Nắng Đời Tôi. [Quỳnhtú] – 65. Giận dữ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Ánh Nắng Đời Tôi. [Quỳnhtú] - 65. Giận dữ

Quỳnh vốn định làm việc nhanh tranh thủ về nhà với thằng bé, nhưng công việc loay hoay mãi không xong. Đến lúc vừa có thể ngơi tay thì nhìn lại đã gần mười giờ đêm. Hớt hãi chạy về nhà, ghé mua hai phần cơm hộp, nghĩ ra gì đó liền mua thêm một phần nữa. Không phải lúc nãy không nghĩ đến việc lên phòng giám đốc thăm chị. Mà căn bản là không dám.

Về đến nhà, theo thói quen định đưa tay bật công tắc đèn nhưng đã được bật rồi. À, quên mất! Thằng bé vẫn nằm trên sofa xem tivi, cái bụng no nốc phè phỡn. Đồ Quỳnh để sẵn trên bàn không còn.

– Minh Quang, con uống hết sữa luôn đó hả? – Quỳnh hỏi, đinh ninh nó ăn hết đống đồ trên bàn nên bụng mới căng tròn thế kia.

– Hông có pa, con ăn cơm.

Ăn cơm? Cơm đâu ăn?

Quỳnh lại nhìn thấy thằng bé sạch sẽ thơm tho, thoáng nhíu mày.

– Con tự tắm rửa?

Nó lắc lắc.

– Vậy ai?

Thằng bé bỗng bật dậy, mặt sáng rỡ hẳn, nhướn nhướn mày ra vẻ thích thú chỉ chỉ vào phòng làm việc cười cười:

– Chị!

Hự hự chị nào?

Quỳnh tròn mắt khó hiểu.

Ơ thằng nhỏ này, thái độ gì đây? Nhà này là gì có chị nào của nó?

Nhìn theo bàn tay chỉ chỉ vào phòng làm việc, thấp thoáng thấy một người ngồi tập trung vào đống hồ sơ dày cộm.

Quỳnh nhướn người đứng lên dụi dụi mắt nhìn rõ vào trong. Là chị Tú ư?

Đúng là chị Tú đã về.

Nhưng mà chị… thay mình lo cho Minh Quang?

Trái tim Quỳnh đột nhiên cứng lại, se sắc, xót xa… bên trong đó, dường như người kia cũng đã nhận ra Quỳnh về, tĩnh bất động, càng cắm cúi vào hồ sơ đang làm.

Quỳnh bất giác hình dung cảnh chị Tú giúp mình chăm sóc con của mình và người khác.

Trái tim thắt lên một cái, buốt nhói, sự tê dại lang truyền ra toàn thân, xúc động không thốt nên lời… ngây người một hồi.

– Minh Quang, con ngủ đi.

Quỳnh với tay lấy remute tắt tivi ngang không cần hỏi ý kiến thằng bé đang xem đến đoạn hay.

– Pa ơi con…

– Pa nói là ngủ đi. – Quỳnh lớn giọng cắt ngang lời đứa nhỏ, thái độ không thể đàm phán, tất cả cảm xúc cuồn cuộn bốc cháy, bùng nổ thành quả bom, phát tiết ra thành lời hét. – NGỦ!

Đôi má phúng phính của thằng nhỏ rũ xuống nhưng rồi không dám cãi, ngoan ngoãn nằm dài ra, nhắm mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.