[Bhtt] Ánh Nắng Đời Tôi. [Quỳnhtú] – 59. Khi phụ nữ có chồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Ánh Nắng Đời Tôi. [Quỳnhtú] - 59. Khi phụ nữ có chồng

Hoàng Thuỳ chẳng biết canh chừng từ lúc nảo lúc nào, thấy Minh Tú vào phòng liền đuổi theo, vẻ mặt nghiêm túc, hạch sách hơn cả mẹ chồng.

– Ê ê ê… Giám đốc đi trễ hả? Trừ lương, trừ lương.

– Sao không về phòng làm việc đi? – Minh Tú sẵn cơn đỏ mặt vì câu hỏi của Lan Khuê lúc nãy, liền không hào hứng màng bắt quả tang của Hoàng Thuỳ.

Xưa nay chị đi sớm về trễ không nói, hôm nay đi trễ ngày đầu tiên lập tức kiếm chuyện. Rõ ràng là ghen ăn tức ở ra mặt.

– Tôi phải đứng ở hành lang canh Tú từ sáng đến giờ, biết thể nào sáng nay cũng đi muộn mà, có chồng thì hay lắm hả? Vừa mới có chồng lập tức tắc trách. – Hoàng Thuỳ chua ngoa chỉ trích.

Đứng trước thái độ đó, bạn Tú chỉ phì cười, lúc nào Hoàng Thuỳ chẳng vô duyên như vậy, không dư hơi để trách móc.

Nói về đùa giỡn, Tú quả thật không có năng khiếu, nhưng nếu nói khả năng móc họng làm người ta tức chết, chị vẫn vô đối, là tài năng bẩm sinh, liền nhẹ nhướn mày một cái, chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ cho người kia, nhẹ nhàng cúi đầu tỏ vẻ đau khổ, chấp nhận thua thiệt:

– Bởi thế mới nói, phụ nữ có chồng khổ lắm, buổi sáng còn phải ôm chồng ngủ nướng và còn chăm sóc quần áo cho chồng… Mấy người ế lâu năm không thể hiểu được đâu!

Hụ hụ hụ…

Có ai đó khuôn mặt hầm hầm, hậm hực đi thật nhanh khỏi phòng kinh doanh, chối bỏ cảm giác chiến thắng được người ta trao tặng. Đồ độc ác, có chồng hay lắm sao?

—————————-

Hôm nay gấp gáp dự án mới nên bộ phận PR vẫn nán lại chụp ảnh chưa ăn cơm. Buổi trưa, phim trường của công ti đột nhiên xuất hiện người lạ mặt. Có ai đó thư thả dựa người vào bậu cửa, đưa mắt vào trong, rơi ánh mắt đắm đuối lên \”anh\” thợ chụp ảnh vẫn say sưa với những shot hình, khoanh tay trầm mặc đứng ngắm người ta, hàng chân mày giãn ra biểu hiện sự thoải mái, thưởng thụ.

Quỳnh bây giờ thật nghiêm túc, từ cách bấm máy đến cách hướng dẫn người mẫu tạo kiểu qua lời nói, tác phong chuyên nghiệp. Thần thái cũng tiêu soái, sao trước đây chị không để ý nhỉ? Hèn nào mấy cô nhân viên cứ quấn quanh Quỳnh mãi.

Một chiếc áo sơmi trắng đơn giản xoắn tay đến khuỷ, vạc áo trước bỏ hờ vào trong chiếc quần âu chuôn chắc, áo khoát da cá tính sáng nay chính tay chị chuẩn bị cho Quỳnh được vắt ngay ngắn trên thành ghế, chắc do môi trường làm việc nóng nực nên cởi ra.

Tú cau mày, đảo mắt một vòng, sực để ý, công ty không lắp điều hoà ở phim trường? Thật thiếu sót, chấn chỉnh ngay, ngày mai cho bộ phận cơ sở hạ tầng trang bị luôn mới được.

Giám đốc kinh doanh chưa bao giờ để tâm mấy chuyện lặt vặt, hôm nay tự nhiên quan tâm đến quyền lợi của nhân viên… Âu cũng là chuyện nên làm!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.