Minh Tú quần áo chỉnh tề bước ra, mọi người bên ngoài đã vào hết trong nhà.
Có người còn đang mân mê bình ly ly của chị, Hoàng Thuỳ tự tiện rót trà lài trong bình ra uống. Phạm Hương ngồi bệch xuống sàn chơi với con trai, có cả Khánh Linh, cô nàng đang ngắm mấy bụi hoa ngoài vườn qua cửa sổ. Minh Thư giở quyển sách Tú để trên bàn ra xem, không có gì đặc biệt, là sách nhân trắc học.
Ủa nhưng… Trời đất, nguyên cứu nhân trắc học mà mặc bộ đồ đó sao? Thật không tương đồng, còn tưởng đang đọc ngôn tình cơ >.<
Thực ra, đó chỉ là cuốn sách bạn Tú lấy bừa trên giá nguỵ tạo hiện trường giả.
– Sao … Sao tự nhiên mọi người cao hứng đến đây vậy? – Tú lấp bấp hỏi, mặt chưa hết tái, thần sắc rất kém.
– Thì thấy Tú ở nhà một mình, đến thăm cho đỡ buồn, vả lại nhà bồ rộng rãi thoáng mát, hôm nay chúng ta có thể nướng đồ ăn và lẩu. – Hoàng Thuỳ huyên thuyên, nói về vấn đề đồ ăn chính là đúng chuyên môn, hào hứng hẳn.
– Đúng đó giám đốc, nhà giám đốc đẹp đẽ gọn ràng, còn có vườn hoa lớn, ở một mình hơi buồn nhỉ? – Tiến Khoa rất thích chỗ này, thích đơn giản vì đó là nhà của giám đốc, mà hễ cái gì liên quan đến giám đốc càng đáng yêu. Tưởng tượng giám đốc với bộ dạng lúc nãy mà bò dài ra sofa đọc sách, tư thế hờ hững… Trời ơi… Chết!
– Bồ dạo này nhàn hạ ha. – Lan Khuê hất mặt về phía Minh Tú, có chút dò xét, quả thật không giống Tú chút nào.
– Ờ thì… Thì… Không biết mọi người đến chơi, mình đang… Ở nhà một mình mà. – Tú lí nhí, biện hộ cho sự cố kinh thiên động địa ban nãy.
– Cho dù đang ở nhà thoải mái thì có chuông cửa vẫn phải chỉnh chu lịch sự chứ, nếu không là bọn mình thì bồ tiếp khách khác, định tiếp khách với bộ dạng đó? – Lan Khuê nghi hoặc chất vấn, truy bức tới cùng.
– Mình sơ ý. À… Để lấy nước cho mọi người. – Tú lập tức né tránh kiếm đường chuồn.
Lòng chị thấp thỏm không yên, chốc chốc nhìn đồng hồ, nhìn ra cửa, láo nháo hệt ngồi trên đống lửa.
– Mọi… Mọi người uống nước… À… Mọi người ăn luôn ở đây, bây giờ hả? – Biểu cảm trên mặt Tú rất khó coi, hệt chủ nhà không có ý muốn tiếp khách.
Nhưng chẳng sao, ở đây toàn hội bạn thân nhây lầy, vậy thì đâu cần nể nan, chỉ có Tiến Khoa là người ngoài, anh tha thiết cầu xin được đến nhà Tú quá nên Lan Khuê miễn cưỡng đồng ý.
– Minh Tú, lâu lắm mình mới có dịp qua nhà chơi, bồ định đuổi ư? – Chẳng những không ngại, Tuyết Ngân còn bước đến đét vào bờ mông săn chắc của bạn Tú một cái.
– Ui… Mình…
– Tụi này không đến bồ cũng ở nhà đọc sách một mình đúng không? Tuần trước nghe nói bồ bệnh mà chưa đến thăm, nay tiện đến thăm, còn không biết vui mừng. – Minh Thư vừa sờ sờ bình hoa trên bàn vừa nói, không nhìn Tú.