[Bhtt] Ánh Nắng Đời Tôi. [Quỳnhtú] – 41. \”Chị có còn cần em nữa không?\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Bhtt] Ánh Nắng Đời Tôi. [Quỳnhtú] - 41. \"Chị có còn cần em nữa không?\"

Quỳnh đẩy cửa bước vào, bên ngoài trời vẫn mưa, từng giọt nặng hạt phất vào ô cửa sổ, bầu trời bị bao phủ bởi trăm ngàn giọt nước ồ ạt trút xuống. Chị Tú nằm trơ vơ trên chiếc giường trắng muốt, ở đây một mình chắc chị cô đơn lắm?!

Căn phòng VIP chỉ có một giường. Bệnh viện, là nơi kinh khủng nhất với Quỳnh, một khoảnh khắc vụt qua Quỳnh chợt nhớ, lần trước Quỳnh cũng đứng ở cuối giường nhìn mẹ mình quằn quại, khổ sở, đôi mắt trũng sâu hướng về phía Quỳnh vô hồn ngây dại… Ông bác sĩ Tây cao to lắc đầu một cái, khuôn mặt đầy biểu cảm sẻ chia của ông ta làm Quỳnh như rơi xuống tận cùng địa ngục…

Lần này, là chị… Sao cái nơi quái quỷ này luôn nuốt lấy những người Quỳnh yêu thương nhất một cách tàn nhẫn vậy?

Quỳnh lắc đầu, bần thần bước đến ngồi bên cạnh chị. Chỉ khi không còn ai, khi chị không còn ý thức, chị mê man say ngủ, Quỳnh mới đủ dũng khí đến gần.

Từ ngày trở về, đây là lần đầu nhìn chị kỹ lưỡng nhất thì phải?! Ngắm chị ở cự ly thật gần luôn mang đến cảm giác êm đềm, nhẹ nhỏm. Nhìn kĩ gương mặt chị, từng nét, từng nét…

Đôi mắt đẹp đẽ hững hờ khép chặt, buông rũ hàng mi cong, nếu chủ nhân của đôi mắt hiền này thức dậy, hẳn sẽ lại nhìn Quỳnh bằng sự lạnh lùng vô cảm nát lòng. Quỳnh muốn chạm vào chị, muốn chạm vào chị quá!

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn \”đứng ngó\” suốt trăm năm.

Nghĩ vậy Quỳnh bạo dạn hẳn, đưa bàn tay run run chạm vào má chị. Ôi, cái chạm… Cái chạm thần thánh, cuối cùng cũng có thể… Da thịt chị ấm áp quá, cái ấm áp lạ thường xộc thẳng vào tim Quỳnh, lan toả ra toàn thân.

Quỳnh vuốt gò má hao gầy của chị, vì ai đây? Chuyển xuống chiếc cằm gọn gàng tinh xảo, ngón tay miết theo đôi môi đầy đặn. Đúng rồi, đôi môi Quỳnh bao đêm bao ngày khao khát, có thể mường tượng được nếu ngậm vào miệng sẽ mềm mại cỡ nào, sẽ rất ngon lành, sẽ ngọt ngào, thơm tho, mọng nước như hạt thuỷ tinh…

Làm được cái này sẽ bạo dạn làm được cái khác, bàn tay còn lại Quỳnh luồng vào trong mái tóc nâu bồng của chị, để những sợi mây lùa vào kẽ tay mượt mà óng ả.

Rốt cuộc lí trí Quỳnh bị khát khao đánh gục, bức tường thành kiên cố bị sụp đổ, có thể nghe rõ những âm thanh kinh hoàng vang lên.

Quỳnh mất tự chủ.

Đã thề với lòng sẽ tuyệt tình, sẽ cứng rắn rời xa chị, tại sao lại không kìm lòng được thế này???

Muốn hôn chị quá thì phải làm sao?

Rồi thì hành động xảy ra trước ý thức, Quỳnh không kiềm chế nổi, đặt đôi môi lạnh lẽo vì đi trời mưa của mình lên má chị. Khi đặt đôi môi đầy cảm giác ấy lên cái \”thánh vật thiêng liêng\” trước mặt, liền cảm nhận ngay một sự xót xa tê dại, cảm giác máu trong người đông cứng.

Con người ta luôn vì lần đầu tiên mà trượt dài, đã có dũng khí lần đầu thì sẽ có vô số lần sau, Quỳnh dạn dĩ hơn, tiếp tục chuyển nụ hôn lên trán chị, lên chóp mũi, lên mi mắt rồi dừng ở môi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.