[Bhtt] Ánh Nắng Đời Tôi. [Quỳnhtú] – 37. Tình cờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Ánh Nắng Đời Tôi. [Quỳnhtú] - 37. Tình cờ

Ăn trưa xong, Minh Tâm muốn uống cafe và đi dạo, Tú đồng ý, dù sao đã lâu hai anh em chưa gặp nhau. Hôm nay chủ nhật, có thể dành thêm một chút thời gian, hai đứa đều chẳng vướng bận gì.

Giữa thành phố hàng triệu người, hai trái tim cô đơn mênh mông đi bên nhau không bao giờ chung nhịp đập. Sau rốt, cuộc đời bắt anh đống vai một người anh, vậy anh vĩnh viễn sẽ diễn trọn vai một người anh. Chỉ có trái tim anh sao bướng bĩnh không yên.

Bây giờ Quỳnh đã về, ừ thì sáu năm Quỳnh không về, cũng thế thôi, thậm chí guồng quay công việc còn không hậu thuẫn cho hai người những buổi đi cùng nhau thế này.

Anh đưa Tú về, chị mở cửa rào, anh không vào trong mà chào tạm biệt, quay lưng bước đi ra xe, bàn tay vừa chạm vào nắm cửa, bỗng nghe tiếng gọi, êm đềm dịu dàng, anh thích nhất.

– Anh Tâm.

Tâm khựng người, quay đầu nhìn người con gái đang đứng dưới cánh cổng rào trắng muốt, phía trên có loài hoa tigon buông rũ – loài hoa được mệnh danh \”tim vỡ\”, vì cánh của nó chỉ có nửa trái tim màu đỏ thẫm, ũ rũ thê lương.

Sao trước nhà lại trồng loài hoa buồn bã đó chứ?

Trong bóng hoàng hôn lãng đãng, không gian thanh tĩnh, những tia nắng nhạt cuối cùng buông hờ lên bờ vai Tú, mái tóc nâu bồng phất phơ trong gió nhẹ chiều hạ vàng. Anh chợt thấy Tú cô đơn đến chạnh lòng.

Môi chị dịu dàng mấp máy:

Một ngày nào đó anh sẽ hiểu… Vì Đồng Ánh Quỳnh đã xuất hiện trên thế giới này, mang đi hi vọng của đời em. – Đôi mắt Tú phảng phất nét xa xăm. – Nên phần còn lại, đều là vô vọng.

Âm thanh vang đều đều, mang theo sự si tình tuyệt đối, đồng thời hiu quạnh đến hẫng tim.

Minh Tâm cay đắng đáp lại bằng nụ cười nhẹ, anh gật đầu, mở cửa vào xe, chầm chậm lái đi… Mắt anh vô thức nhạt nhoà, bóng dáng mảnh khảnh của Tú mờ dần trong sương chiều, anh nhìn Tú qua gương chiếu hậu, lòng quặn thắt.

Những cơn buồn quặn thắt lòng anh từ lâu không còn bất ngờ, bởi anh đã quen rồi, Tú cho anh rất nhiều thời gian để quen điều đó.

Anh sực nhớ từ xa xưa lâu lắm, một buổi chiều tà, anh lặng lẽ yêu em… 

Lặng lẽ nhìn em yêu người khác…

Lặng lẽ nhìn người ấy rời xa em…

Lặng lẽ nhìn em, như bây giờ!!!

Môi anh thầm lẫm nhẫm nhắc lại những lời Tú khi nãy. \”Vì Đồng Ánh Quỳnh từng xuất hiện trong đời em, nên những người khác đều vô vọng!\”

Không cần một ngày nào đó đâu em, vì anh thực sự đã và đang tận hưởng sự vô vọng đó, từ lúc Đồng Ánh Quỳnh chưa xuất hiện nữa kìa.

Thật may, em ấy đã trở về!

——————————–

– Tú, đi ăn trưa không? – Lan Khuê đẩy cửa phòng làm việc của chị, còn có Hoàng Thuỳ.

– Được! – Tú gấp bộ hồ sơ đang làm đứng lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.