Bữa ăn trôi qua bình thản như mọi ngày, Minh Tâm bế thằng bé đứng lên đi ra khỏi nhà hàng.
– Huy Phúc ăn ngoan quá ta, vậy chú Tâm với mẹ Tú đưa đi ăn kem chịu không? – Anh ân cần dỗ thằng bé.
Nó nghe tới đi ăn kem liền mừng rỡ gật đầu lia lịa, lúc nãy chú Tâm đã hứa ăn cơm ngoan sẽ được đi ăn kem mà!
– Em chăm sóc thằng bé cả ngày chắc cực hả? – Minh Tâm vừa bế Huy Phúc vừa quay đầu hỏi Tú.
– Không, nó rất ngoan.
…
Xe dừng ở căn biệt thự mini nằm gọn giữa một vườn hoa đang nở. Tú vừa mua căn nhà chưa lâu, thật ra vì nó gần công ty chị làm, và trong khu an ninh nghiêm ngặt, yên tĩnh, đủ tiện nghi, có người làm vườn. Chứ mẫu người bận rộn như chị làm gì có thời gian trồng hoa, nuôi cá.
Tú vừa mở cửa rào xong, đã có chiếc BMW màu trắng trờ tới, một bóng dáng cao lớn, tiêu soái bước xuống. Cô gái dáng vẻ mạnh mẽ, thân mặc bộ comple sang trọng đắc đỏ, mái tóc dài buộc cao, gương mặt góc cạnh tự nhiên sải những bước dài vào nhà.
Thằng bé mình Tâm đang bế nhìn ra, thấy người đang bước vào mắt liền sáng rỡ lên, dứt khoát thoát khỏi vòng tay, đẩy anh ra, chạy ào tới ôm chân người đó, đôi môi chúm chím gọi.
– Papa… Papa…
Người kia mỉm cười nhìn thằng bé âu yếm, khuỵ chân ngồi xuống bế bó lên tay, hai gương mặt giống nhau đến tám, chín phần, nhất là hai gò má bánh bao và khuôn miệng rạng rỡ, biết ngay là huyết thống, đổ khuôn ra chứ không lẫn vào đâu được.
– Ủa chị về rồi hả? – Minh Tú cười nhẹ hỏi, nhìn thằng bé thắm thiết ôm cổ hôn hít papa nó.
– Anh Tâm cũng ở đây sao? Mới đi đâu về hả?
– Pa ơi pa, ton đi ăn kem ó pa. – Huy Phúc hồ hởi khoe, nó ríu rít nói chuyện dù rất ngọng nghịu.
– À, tôi đem dưa muối và trái cây bà gởi lên cho Tú, thấy hai mẹ con vẫn lanh quanh ở nhà chưa ăn tối nên đưa đi. Vừa về tới là Hương đến.
Hai người cùng ngồi xuống bộ sofa đặt giữa phòng khách nói chuyện.
– Vậy sao? Tưởng mẹ Tú không ăn cơm rồi không cho con tôi ăn cơm luôn chứ? – Phạm Hương hôn má con trai, giọng châm chọc.
– Ờ, không có thằng con chắc là không ăn rồi, chưa thấy ai tệ bạc với bản thân như Tú, đau dạ dày day dẳng vẫn không lo gì hết. – Minh Tâm thở dài lắc đầu.
Phạm Hương chẹp miệng thở dài, nhắc đến bà cô này là thấy mắc mệt.
– Huy Phúc có quậy phá mẹ Tú không đấy?
– Hăm, ton ngoan mà pa. – Thằng bé nói trước khi Tú kịp mở lời.
Chị trong bếp đi ra mang theo hai ly nước lọc, một ly đưa cho Tâm, một ly đẩy về phía Phạm Hương, nghe thằng con nói chỉ có thể phì cười trước độ của đáng yêu, không phản bác nó.