Quỳnh đi về phòng, trong đầu cứ chờn vờn hình ảnh một người, gương mặt đó, vóc dáng đó, à, chắc chắn là bản thân ngưỡng mộ nhan sắc của chị, chị đẹp thế kia cơ mà!!! Quỳnh không hiểu sao mình muốn kết thân với chị? Càng không hiểu vì sao thấy khó chịu khi có ai đó thân thiết nói chuyện với chị?!
Buổi tối nằm trong phòng, đám nữ sinh mới vào trường cứ bàn tán rôm rả anh này đẹp trai anh kia đẹp trai, Quỳnh chẳng có chút hứng thú nào. Chợt Thiên Nga nhắc đến một cậu bạn chung lớp, cậu ấy rất đẹp trai, còn mơ mộng bảo rằng có lẽ mình phải lòng cậu ta rồi.
Phải lòng?!
– Phải lòng là thế nào? – Quỳnh thắc mắc hỏi.
– Nè Quỳnh Ca, bộ chưa từng rung động hả?
– Rung động là cái gì?
– Là: Hôm nay nắng nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. – Một cô bạn khác trả lời thay bằng hai câu thơ Xuân Diệu.
Đúng là Quỳnh đang buồn buồn, cũng chẳng biết buồn vì cái gì? Chán nản lôi laptop ra, nhìn chăm chăm vào hình nền. Ơ hay, mình đổi tấm hình này thành hình nền laptop từ bao giờ í nhỉ? Quỳnh lại không kiềm lòng nổi, vô thức nhìn ngắm.
– Nè Quỳnh ca, đừng nói là phải lòng ai đó thật rồi nha???. – Tú Hảo chồm người ra khỏi lan can giường tầng, nghiêng đầu nhìn Quỳnh nghi hoặc.
Chắc không đâu, làm gì có chuyện thích một người nhanh như thế??
Quỳnh ngồi ngây ngốc ngắm màn hình laptop của mình, không chú ý đến mấy đứa con gái kháo nhau về vấn đề mấy anh đẹp trai nữa.
****************
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Quỳnh thơ thẩn một mình không nói không rằng với ai.
Ngày nào tan học cũng một mạch chạy đến khoa quản trị, nắm rõ lịch học, ghi lại kỹ càng thời khoá biểu khoa quản trị, dù bản thân học khoa công nghệ thông tin. Chiều chiều lẵng nhẵng đi theo sau một người, người đó chẳng điếm xỉa đến Quỳnh, dửng dưng đi trước, Quỳnh bước theo sau, nói vu vơ gì đấy, cho đến khi người ta về đến phòng của người ta, Quỳnh lủi thủi về phòng mình.
Ngày cứ thế trôi, một tuần, hai tuần… rồi ba tuần. Quỳnh kiên trì đi theo \”thần tượng\”.
Lần đầu tiên bạn Đồng Ánh Quỳnh có nhiều kiên nhẫn đến vậy, lại còn không cảm thấy xấu hổ thi người ta \”quăng lơ\” cho mình.
Chẳng hiểu thế nào, một ngày cứ đi theo chân người đó, không cần ai kia quay lại nhìn Quỳnh cũng thấy thích, còn ngày nào không được nhìn thấy thì… trời ơi khó chịu vô cùng tận, bức rức không yên.
Dẫu rằng cái mà Quỳnh thấy chỉ vỏn vẹn là một bóng lưng mảnh khảnh u buồn, mái tóc dài uốn lượn bồng bềnh tựa mây trời, uyển chuyển lay động theo từng nhịp bước chân.
Đôi khi tự thấy mình như con dở, nói một mình cười một mình sau lưng người ta, nhưng mà… Quỳnh thích!
À, có vài hôm Quỳnh may mắn nghe cái giọng trong trẻo, có lúc đớt đớt đáng yêu kinh hồn. Đó là những lúc người ta nói chuyện với mấy người bạn của người ta.