[Bhtt] Ánh Nắng Đời Tôi. [Quỳnhtú] – 28. Sóng ở đáy sông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Ánh Nắng Đời Tôi. [Quỳnhtú] - 28. Sóng ở đáy sông

Từ hôm gặp Quỳnh, Minh Tâm trở về nghe ngóng nhưng không có động thái gì nữa, lịch trình của anh cũng nhất định theo một thứ tự công ty – nhà trọ – phòng ăn, và ngược lại. Hai tuần trôi qua, vẫn không có tin tức.

Anh cảm thấy suy cho cùng, bản thân mình rất hèn nhát, còn thêm bỉ ổi. Rõ ràng không dám thổ lộ tình cảm với Tú, nên mới muốn thông qua Quỳnh cho Tú biết. Theo tính cách của đứa nhỏ đó, chắc chắn sẽ chạy đến tìm chị bô bô hỏi rõ.

Quỳnh đã nói chưa? Tú có phản ứng gì? Có phải vì trước giờ do không biết tình cảm mình dành cho em ấy nên mới thờ ơ vậy không?

Xưa nay anh chưa từng coi Tú là em gái, Minh Tú em có biết không?

Trong đầu tâm đặt ra bao nhiêu giả thuyết, có lúc cảm thấy lòng ngập tràn hy vọng, cũng có lúc hoàn toàn tuyệt vọng.

Hoang mang mãi, cứ đi về giữa hai trạng thái mong lung. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai liên lạc, Tú không nói, Quỳnh mất biệt. Có khi anh lấy điện thoại ra, mở rồi tắt, tắt rồi mở… Gọi cho ai đây? Gọi cho Tú chăng? Tú không có điện thoại, gọi về điện thoại bàn không chắc sẽ gặp. Gọi cho Quỳnh ư? Sau cuộc nói chuyện đó thì mặt mũi nào nữa??

Thời gian bị kéo giãn ra, đến mức anh có cảm tưởng như mình đang bị hai người họ lãng quên, càng lúc càng sốt ruột, khó chịu, nóng bức… Chẳng lẽ đến tình cảm anh trai với Tú cũng mất ư? Bắt đầu thấy lo sợ.

Qua thêm một tuần, cuối cùng không chịu nổi, mò sang trường Tú.

Kí túc xá nữ không cho phép nam vào, nhưng lần này, lòng như có lửa, Tâm không nể nan, đi thẳng vào phòng Tú gõ cửa. May mắn bảo vệ cổng không phát hiện.

Tú không có trong phòng, chị lên văn phòng khoa rồi. Rốt cuộc anh nghe được một tin kinh thiên động địa, Quỳnh không từ mà biệt, theo gia đình sang Anh định cư.

Trong lúc đợi Tú về, mọi người kể hết sự tình cho anh nghe. Họ nói anh lựa lời khuyên bảo Tú, đừng đau lòng vì con người vô trách nhiệm ấy.

Tâm cười méo sệch, có phải vì những lời đó của anh mà Quỳnh bỏ đi không? Trong lúc không có tin tức gì về hai người họ, anh đưa ra rất nhiều giả thuyết, nhưng không hề nghĩ Quỳnh đi như vậy. Nếu Tú biết vì cuộc gặp gỡ với anh mà Quỳnh ra đi, vậy Tú có hận anh không?

Không! Chắc là không, bạn bè Tú, bạn bè Quỳnh đều cảm thấy hai người không hợp nhau, ai cũng nói họ sớm muộn sẽ chia tay. Chỉ là anh thúc đẩy quá trình đó sớm một chút. Chia tay sớm, bớt đau khổ. Đúng không?

Một lúc sau, Tú từ văn phòng khoa về, trông anh vẫn còn vẻ boăn khoăn, nhưng dường như chị không để ý.

Anh Tâm.

– Minh Tú… Anh.. Anh…

Minh Tâm bối rối, không giống như anh nghĩ, không đến nỗi như bạn bè kể, Tú vẫn rất bình thường, chỉ là gầy đi một chút, giữa hai hàng lông mày thanh mảnh biểu hiện nét u uất hơi khó tả, đôi mắt vẫn sâu thẫm và ánh nhìn u ám một chút.

Anh hơi bình tâm hơn, đỡ hoảng sợ.

Tú cũng lại rất bình thương như mọi lần hỏi anh:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.