Quỳnh hì hụt cả buổi rốt cục đã tìm được kí túc xá, nhanh chóng làm quen các bạn cùng phòng.
Trời ơi cái phòng bé tí ti mà sáu đứa, mỗi người một tầng giường, nhưng mà đâu đó Quỳnh thấy ấm áp tự do lắm, cười tít mắt cả buổi. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, còn galant chạy quanh giúp đỡ các bạn khác, cái gì khuân vác nặng đều giành phần mình, mấy bạn gái yếu đuối vô cùng cảm kích, và thế là Quỳnh được thân mật gọi một tiếng Đồng Ca. Á à lại còn cái danh xưng trong mơ: \”Hot Boy phòng A702\”.
Sáu đứa, mỗi người học một khoa, công nghệ thông tin chỉ có Quỳnh và một bạn nữa là Khánh Linh. Linh hiền khô, rụt rè, gọi Quỳnh là Ca Ca nên ai đó được thể lên mặt ra vẻ \”đàn anh\”, cao hứng thề non hẹn biển từ nay sẽ: bảo vệ các cô gái chung phòng.
Buổi tối, cả phòng sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, ai nấy mệt lả nằm la liệt, chỉ mỗi Đồng Ca vẫn còn năng lượng. Dĩ nhiên thời gian rảnh liền tìm đến đam mê, hí hửng mang laptop ra, lấy thẻ nhớ cắm vào, Quỳnh tỉ mỉ nhìn ngắm mấy tấm ảnh mình chụp cả ngày nay. Công nhận trường rất đẹp, chụp gần đầy thẻ 4GB.
Ngắm từng tấm ảnh lướt qua, một ngón tay thon dài trắng nõn ấn trên bàn phím, thông thả thưởng thức thành quả trong ngày nhập học đầu tiên.
Chợt màn hình hiện ra một tấm ảnh bất kì, Quỳnh ngơ ngẩn, sao lại quên mất tấm quan trọng này nhỉ? Khuôn miệng nhỏ nhắn không thể kiềm nén, buộc vô thức bật thành tiếng: đẹp quá!
Nữ thần áo trắng đọc sách dưới góc liễu bên bờ hồ, giờ nghĩ lại khung cảnh đó, tim thoáng dao động bồi hồi. Quỳnh thất thần nhìn ngắm, chẳng biết trong bao lâu, khoé môi vô thức cong lên mãi…
– Quỳnh Ca…
– Quỳnh Ca…
– Quỳnhhhhhhh Caaaaaa…
Linh vỗ vai, gọi lần thứ ba Quỳnh mới giật mình.
– Hả hả?
– Ca có dư cái gối nào không? Em mượn mai sẽ mua cái mới trả.
– À có. – Quỳnh đứng lên lấy cho Linh một cái gối mới toanh.
Tiếp tục ngồi xuống, lại mở tấm ảnh, zoom cận nhìn cho thoả… Sao thế nhỉ? Mỗi lần nhìn là tim lại rung lên?
– Nguyễn Minh Tú… – Khẽ mấp mái mấy chữ, mắt tự nhiên mơ màng.
Mườn tượng cảnh sáng nay, chị tựa một thiên sứ từ đâu bước đến khung cảnh như thơ, khiến Quỳnh ngất ngây xuất thần, không thể nghĩ được cái gì khác ngoài lập tức ghi khắc lại khoảnh khắc thần tiên đó. Ai ngờ thiên sứ phát hiện, ngơ ngác nhìn Quỳnh, định bỏ chạy, may mắn Quỳnh đuổi theo kịp và biết chút thông tin quan trọng. Thật may, cứ ngỡ thiên sứ sẽ mất tích luôn vào một lần khói trắng… Thật may, chị là người thật!
**********************
Bộp bộp bộp…
– Mấy bồ mấy bồ, mai đi ăn kem. Bạn trai mình vừa nói anh ấy muốn ra mắt cả phòng. – Minh Thư hí hửng thông báo.
– Ô yead, thế là bạn Thư nhà mình cuối cùng chịu khoe người yêu luôn rồi há, cả phòng bây giờ hết vé! – Lan Khuê bật ngồi dậy hưởng ứng.