Trên đường trở về, ngang nhà thờ Quỳnh chợt nhìn thấy người ta thấp rất nhiều nến quanh chân tượng đức mẹ, giữa đêm tối ánh sáng toả vàng rực một góc, vô cùng lung linh, vô cùng đẹp đẽ. Mắt lập tức loé lên, kéo chị qua.
– Chị Tú, chị Tú, tới đó chơi đi, đẹp quá à!!! – Quỳnh hí hửng kéo chị đi, dù đã trễ.
– Không về nữa là không kịp, kí túc xá đóng cổng.
– Một chút thôi. – Quỳnh vòi vĩnh, lần đầu tiên nhìn thấy đẹp như vầy, lại rất nhiều người quỳ ở đó, trong nhà thờ vọng ra tiếng cầu kinh, nghe rất hay ho, rất du dương.
– Nè!…
Chị không kịp phản kháng, đã lập tức bị Quỳnh kéo vào đám đông vui. Đứa nhỏ này, luôn luôn ham vui.
Quỳnh quỳ xuống chân tượng đức mẹ, gần những ngọn nến mềm mại phất phơ, ngay chỗ mọi người đang quỳ, không ai quen biết gì cả.
Tú nhăn nhó vì cảm thấy kì cục, Quỳnh vô tư thích thú trái ngược chị, còn lăn xăn bắt chuyện với một người cạnh đó xin được hoà nhập cùng họ. Chị khó xử, loay hoay không biết ứng biến thế nào làm sao, Minh Tú không theo đạo, cũng chẳng rõ nghi lễ gì, đành làm mặt dày quỳ xuống cạnh quỳnh, chấp tay.
– Em theo đạo hả? – Chị nghiêng đầu hỏi nhỏ.
– Không! – Quỳnh trả lời tỉnh bơ làm chị đứng hình, trợn mắt lên.
Trời đất cơi, cái gì đây?
Thấy mặt chị Tú cực khó coi, Quỳnh cười hề hề, nghiêng đầu vào tai chị thỏ thẻ nhỏ.
– Người ta đâu có cấm người ngoại đạo cầu nguyện, mình tin tưởng và thấy linh thiêng thì chấp tay thành khẩn, có khi người ta còn vui.
Minh Tú cạn lời, trong không khí uy nghiêm trước nhà thờ dưới chân đức mẹ, mọi người tập trung cầu kinh, chẳng lẽ mình lại dùng dằng đôi co với đứa nhỏ này? Vã lại, tính chị vốn hiền, mặc dù bây giờ rất giận cũng nén ở đó, vẫn quỳ cạnh Quỳnh chấp tay chờ đợi, để át nữa tính sau.
Chị nghe bên cạnh im im, liền khe khẽ xoay đầu nhìn qua, thấy Quỳnh đang chấp tay trước ngực, hướng vào tượng chúa xa xa trong nhà thờ, nhắm hờ mắt vẻ thành khẩn cầu nguyện gì đó khấn lầm bầm, lần này coi bộ rất nghiêm túc, không phải thái độ càn quấy bình thường.
Một lát, Quỳnh mở mắt, mỉm cười ghé sát tai chị:
– Chị Tú cầu nguyện đi.
Thấy Tú chỉ trừng mắt với mình không chịu cầu nguyện, Quỳnh lần nữa ghé tai chị.
– Chị cũng cầu nguyện cái gì chị muốn đi. Em vừa xin Chúa ban phước cho hai đứa mình, mãi mãi về sau, Noel nào cũng đều được ở bên nhau như hôm nay.
Tú sững lại, sự tức giận đang ghim trong lòng bỗng từ từ lắng xuống, tâm hồn tựa như có một cơn gió mát thổi qua, bay hết bộn bề ảm đạm. Câu nói của Quỳnh rất đơn giản, tự nhiên, bình dị, nhưng không hiểu sao đánh thức được một ngọn sóng xúc động trong lòng chị, đáy mắt thoáng gợn, chị hơi nghiêng đầu nhìn Quỳnh. Bỗng bắt gặp nụ cười thường trực, lấp lánh nắng giữ đêm đông đen đặc…