\”Em? Em có thể nhắm vào cái gì chứ? Chính em cũng là một tiểu phú bà, ngoài việc thích vẻ ngoài đẹp trai của anh ra thì còn gì nữa đâu.\”
Vệ Hành xoa xoa tay, không hiểu sao khi nói câu này, anh lại có chút căng thẳng. Không biết là đang thử thăm dò Trần Tĩnh hay đang thử thăm dò chính mình.
\”Đúng vậy đó, nói thẳng ra thì em chính là thích con người anh, mà còn thích từ lâu rồi. Nhưng mà trước đây anh lạnh lùng quá, dọa em sợ, ngoài công việc ra chẳng dám nghĩ gì khác.\”
Trần Tĩnh nhớ lại khoảng thời gian trước đây của cô và Vệ Hành, trước khi Lương Thiện Vi đến công ty, hai người bọn họ ngoài công việc ra thì chẳng có gì khác để nói.
\”Anh có đáng sợ đến vậy sao?\”
\”Tất nhiên rồi, nếu không thì những cô gái muốn theo đuổi Vệ tổng chắc có thể xếp thành mấy vòng quanh công ty ấy chứ.\” Trần Tĩnh cười nói.
\”Vậy sau này anh cố gắng hòa nhã hơn một chút nhé?\” Vệ Hành nhướng mày.
\”Không cần đâu, sau này anh chỉ cần hòa nhã với một mình em là được.\” Trần Tĩnh nhìn Vệ Hành cười. Cả hai đều là người thông minh, ý tứ trong lời nói không cần nói rõ cũng đã hiểu.
\”Được thôi, miễn là em chịu nổi.\” Vệ Hành cười đáp lại. Anh vốn đã có ấn tượng tốt với Trần Tĩnh, bình thường trong công việc, cô là một người rất đáng tin cậy. Mấy lần tiếp xúc riêng tư gần đây, ấn tượng của anh về cô lại càng tốt hơn.
Xuân đi thu đến, Vệ Diểu đã ở công ty của mình được hơn nửa năm, giờ đây cô có thể hoàn thành trôi chảy các nhiệm vụ mà Lương Thiện Vi giao cho.
Vệ Diểu vốn đã xinh đẹp, làm việc trong công ty lâu ngày lại càng có người thầm mến. Gần đây, cô nhận được hoa giấu tên liên tiếp mấy ngày.
Sáng nay, cô lại nhận được một bó hoa hồng lớn. Vệ Diểu bật cười, nhìn bó hoa trước mặt rồi thẳng tay ném vào thùng rác.
Nếu để Tiểu Lương tổng của cô nhìn thấy, chắc chắn sẽ lật tung cả bình giấm mất! Rốt cuộc là ai muốn hại cô đây!
Buổi trưa, Trần Tĩnh đến tìm Lương Thiện Vi bàn chuyện công việc.
Bàn bạc xong, cô bỗng nhớ đến tin đồn gần đây trong công ty, liền cười cười liếc nhìn Vệ Diểu, rồi lại nhìn sang Lương Thiện Vi:
\”Lương tổng, tôi nghe mấy người bên dưới nói dạo này có người ngày nào cũng gửi hoa cho thư ký Tiểu Vệ của chúng ta, em biết chuyện này không?\”
Vệ Diểu nghe thấy liền giật thót, mím môi, uất ức nhìn Lương Thiện Vi:
\”Vi Vi, tớ cũng không biết ai gửi đâu. Với lại, tớ đã ném hết hoa vào thùng rác rồi, hu hu hu, thật sự không phải lỗi của tớ mà.\”
Lương Thiện Vi nhướng mày, cười như không cười liếc nhìn Vệ Diểu.
Trần Tĩnh thấy vậy thì biết ngay mình không nên tiếp tục ở đây nữa, nếu không e là sẽ được chứng kiến cảnh tượng \”khó nói thành lời\” mất.
Cô vốn chỉ thuận miệng nhắc đến chuyện này để trêu Vệ Diểu, nào ngờ phản ứng của cô bé lại lớn như vậy.
Chờ Trần Tĩnh đi rồi, Lương Thiện Vi mới ung dung đứng dậy, từng bước một đi về phía Vệ Diểu.