Trong khi đó, những người trong văn phòng chẳng hề hay biết bên ngoài đang bàn tán điều gì. Sau khi dặn dò Vệ Hành và Lương Thiện Vi về công việc trong công ty, Vệ Trung Khôn vội vàng trở về nhà.
Vài ngày sau, Học viện Kester khai giảng đúng như dự kiến. Khác với các trường đại học khác, Học viện Kester nén chương trình học bốn năm thành ba năm, năm thứ tư chỉ cần hoàn thành luận văn là có thể dành thời gian tham gia các cuộc thi hoặc đi làm.
Lương Thiện Vi đã hoàn thành luận văn từ kỳ nghỉ, nên sau khi nhập học, cô chỉ cần báo cáo với giảng viên hướng dẫn là có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công ty.
Vệ Diểu cùng Lương Thiện Vi đến ký túc xá để dọn đồ. Trước giờ, quan hệ giữa Lương Thiện Vi và bạn cùng phòng cũng chẳng thân thiết gì.
Ở lại trường cũng không có việc gì quan trọng, tất nhiên cô sẽ dồn toàn bộ tâm sức vào công việc.
Ông Kiều Kiều và Lý Tinh Tinh thấy Lương Thiện Vi đến dọn đồ thì hơi bất ngờ. Đồng thời, trong lòng cũng có chút lo sợ. Hai người họ chẳng làm gì cả, sao Lương Thiện Vi lại chuyển đi chứ?
\”À… Lương Thiện Vi, cậu chuyển đi à? Không phải vì bọn tớ đấy chứ? Bọn tớ thực sự không làm gì mà.\”
Ông Kiều Kiều có chút sợ hãi hỏi, dù sao thì vụ của Tần Nhã Nam cũng đã khiến họ bị sốc quá lớn.
\”Ừ, mình đã chuẩn bị xong luận văn rồi, ở lại trường cũng lãng phí thời gian, mình đi thực tập ở công ty đây.\” Lương Thiện Vi vừa thu dọn đồ vừa giải thích.
\”Vậy thì tốt rồi, làm tớ sợ chết đi được. Còn tưởng là do bọn tớ chứ.\” Ông Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, rồi run run chúc cô \”Chúc cậu thuận lợi nhé.\”
Bây giờ cô càng ngày càng cảm thấy khí thế của Lương Thiện Vi mạnh mẽ hơn, mỗi lần đối diện với ánh mắt của cô ấy, cô đều có chút sợ hãi.
Hành lý của Vệ Diểu vẫn được giữ lại ký túc xá, vì ngành của cô khá đặc thù, thường xuyên phải tham gia các cuộc thi, nên ở lại trường tiện hơn cho việc tập trung luyện tập.
Sau khi giúp Lương Thiện Vi dọn đến nhà mới, cô ấy tiếp tục đi làm như thường, còn Vệ Diểu thì ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị vài ngày nữa cũng đến công ty thực tập, vì dạo này không có cuộc thi nào, ở trường cũng không có việc gì quan trọng.
Lúc này, khi Vệ Diểu đang ngồi ăn nho trong sự nhàm chán, thì hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu cô:
\”Thân ái, xin chú ý! Hệ thống phát hiện sắp kích hoạt điểm tình tiết cưỡng chế lần thứ ba! Ký chủ có muốn xem tóm tắt nội dung nguyên tác không?\”
Tiếng hệ thống đột ngột vang lên làm Vệ Diểu giật bắn cả người.
Cô suýt nữa quên mất tên nam chính thần kinh kia, vậy mà bây giờ hắn lại tự mò đến tận cửa.
\”Xem tóm tắt nội dung nguyên tác.\”
Trước mặt Vệ Diểu xuất hiện một màn hình ảo, trên đó viết rõ ràng:
\”Lục Vĩ Nam vì yêu mà không được đáp lại, đã cấu kết với Lưu Tiến và Triệu Lôi bắt cóc Lương Thiện Vi đến một nhà kho bỏ hoang, tiêm vào người cô ấy một lượng lớn ma túy, còn cưỡng hiếp cô ấy, khiến cô ấy trở thành người không ra người, ma không ra ma…\”