Bị con cẩu háo sắc này ôm trong lòng suốt cả buổi sáng, Lương Thiện Vi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã trưa rồi. Cô hơi dịch người, phát hiện Vệ Diểu nằm bên cạnh đã không thấy đâu.
\”Diểu Diểu? Đi đâu rồi?\” Lương Thiện Vi xoa xoa cái eo còn hơi nhức mỏi, ngồi dậy.
Nghe thấy Lương Thiện Vi gọi mình, Vệ Diểu lập tức từ phòng ăn nhỏ chạy vọt vào. Vừa nãy cô thấy Lương Thiện Vi ngủ say, biết tối qua đã làm người ta mệt lắm rồi, nên liền tranh thủ chạy ra siêu thị trong khu chung cư mua một đống nguyên liệu, định nấu một bữa thật ngon cho Lương Thiện Vi.
Lúc này, trong bếp đã chuẩn bị sẵn ba đĩa đồ ăn đã được cắt gọn, cháo đại mạch táo đỏ cũng hầm đến mức mềm nhừ.
\”Vi Vi, tớ ở đây này!\” Vừa nói, Vệ Diểu vừa mở cửa phòng ngủ, liền thấy Lương Thiện Vi hai tay ôm chăn, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn về phía cô. Khoảnh khắc ấy, tim Vệ Diểu như bị ánh mắt kia làm tan chảy.
\”Sao thế, Vi Vi nhớ tớ rồi à?\” Vệ Diểu như một chú cún nhỏ lon ton chạy đến bên giường, ánh mắt mong chờ nhìn Lương Thiện Vi. Cái nhìn ấy vừa vặn quét qua những dấu hôn lấm tấm trên cổ và ngực cô.
Lương Thiện Vi đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của con cẩu háo sắc này, liền kéo chăn lên cao hơn, hờn dỗi nói: \”Nhìn cái gì mà nhìn, không phải tại cậu thì còn ai vào đây? Đi đâu rồi hả?\” Cô đưa tay xoa loạn mái tóc Vệ Diểu.
\”Tớ ra ngoài mua đồ về nấu ăn, giờ chuẩn bị gần xong hết rồi. Tớ muốn cho Vi Vi nếm thử tay nghề của tớ!\” Vệ Diểu tranh thủ lấy lòng bạn gái.
\”Cũng coi như cậu có chút lương tâm.\” Lương Thiện Vi duỗi tay chọc vào trán Vệ Diểu.
Vệ Diểu liền nhân cơ hội sán tới, ôm chặt Lương Thiện Vi vào lòng. Cúi đầu nhìn thấy bờ vai trắng mịn lộ ra ngoài chăn, cô không chút nghĩ ngợi, lập tức chụt một cái lên đó, còn kèm theo tiếng hừ hừ thỏa mãn.
\”Vi Vi ngon quá, phải làm sao bây giờ? Hình như tớ lại đói nữa rồi…\” Vệ Diểu vừa hôn vừa thì thầm.
Lương Thiện Vi vất vả lắm mới đẩy được con cẩu háo sắc đang giở trò ra. Nếu lại để cô nàng làm thêm một lần nữa, e rằng hôm nay cô không xuống giường nổi mất.
\”Không được quậy nữa, nếu cậu còn quậy thì tối nay tự đi mà ngủ một mình.\” Lương Thiện Vi nghiêm mặt nói. Con cẩu nhỏ trước mặt lúc này mới ngoan ngoãn lại một chút.
\”Vậy tớ sẽ ngoan mà, Vi Vi đi tắm đi, tắm xong là có thể ăn cơm rồi. Vi Vi có tự tắm được không? Tớ ôm Vi Vi vào tắm cũng được mà.\” Vệ Diểu liếm liếm môi, ánh mắt sáng rực nhìn Lương Thiện Vi hỏi.
Lương Thiện Vi đưa ngón tay đẩy đầu Vệ Diểu ra, nói: \”Cậu nghĩ đẹp lắm, để con cẩu háo sắc như cậu tắm cho tớ, e là hôm nay tớ khỏi bước ra khỏi phòng tắm luôn nhỉ? Mau ngoan ngoãn ra ngoài đi.\” Cô chỉ về phía cửa rồi nhướn mày nhìn Vệ Diểu.
\”Vậy được rồi… nhớ Vi Vi quá.\” Vệ Diểu tội nghiệp nhìn Lương Thiện Vi mấy lần rồi mới chịu rời khỏi phòng.
Vệ Diểu làm ba món ăn, đều là món ăn gia đình đơn giản: tôm xào hạt điều, cánh gà sốt cola, khoai tây xào chay. Đợi đến khi Lương Thiện Vi tắm xong bước ra, cả ba món cũng vừa chín tới.