Vệ Diểu: \”Oe oe oe, Vi Vi lại chơi lửa nữa rồi…\”
\”Đúng đó! Bắt Vi Vi kêu meo meo, không xuống giường nổi luôn!\” Vệ Diểu mạnh miệng đe dọa, nhưng trong lòng lại hoảng hốt lắm. Ôi ôi ôi, lần đầu tiên ăn thịt, căng thẳng quá!
\”Được thôi, vậy lát nữa xem bản lĩnh của Diểu Diểu thế nào đã.\” Lương Thiện Vi vươn ngón trỏ, chọc vào trán cún con.
Vệ Diểu lập tức ôm lấy Lương Thiện Vi trước mặt, vùi đầu vào người cô cọ qua cọ lại: \”Đói quá đi…\”
Lương Thiện Vi buồn cười, ngước mắt nhìn Vệ Diểu: \”Vậy Diểu Diểu muốn ăn gì nào? Bây giờ ra ngoài mua đồ chắc không kịp nữa, tớ gọi đồ ăn ngoài cho cậu nhé?\”
\”Không muốn ăn cơm, muốn ăn Vi Vi cơ, ăn Vi Vi là no luôn rồi.\” Vệ Diểu dụi trán vào trán Lương Thiện Vi, cọ cọ thân mật.
Lương Thiện Vi nhướn mày, liếc nhìn đồng hồ trong phòng—mới chưa đến 7 giờ tối.
Cô cún con này, cả ngày trong đầu rốt cuộc toàn nghĩ cái gì thế hả?
\”Không được, cún con háo sắc tự mở to mắt ra mà nhìn đi, bây giờ mới mấy giờ chứ! Không được đâu nha!\” Lương Thiện Vi vừa nói, vừa nhéo nhéo phần thịt mềm bên eo Vệ Diểu.
Vệ Diểu không cam lòng liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa ỉu xìu ôm Lương Thiện Vi đung đưa, vừa kinh ngạc nói: \”Đã 7 giờ rồi à? Tớ còn không ngờ là muộn vậy đó! Mặt trời cũng về nhà nghỉ ngơi rồi, Vi Vi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi mà~\”
Lương Thiện Vi bị cún con háo sắc của mình chọc cười, 7 giờ mà gọi là muộn á? Còn dám nói thế nữa chứ?
\”Ngủ gì mà ngủ, ăn cái gì trước đã rồi ngủ. Nhỡ đâu tối nay cún con đói bụng, không có sức bắt nạt tớ thì sao đây?\”
Lương Thiện Vi đưa tay ra, nhẹ nhàng gãi cằm Vệ Diểu như đang vuốt mèo, vừa trêu chọc vừa nói.
Trong đầu Vệ Diểu lập tức bật lên mấy dấu chấm hỏi lớn—Không có sức?
Là cái ý mà tớ đang nghĩ đó hả?
Ôi ôi ôi, Vi Vi đang lái xe sao?
Nhưng mà Vi Vi nói cũng có lý lắm, nhỡ đâu lát nữa mình không đủ sức thật thì sao?
Đến lúc đó Vi Vi lại không chịu công nhận mình là đại công mạnh mẽ nhất thì sao đây?!
\”Được thôi, lát nữa tớ nhất định phải ăn no căng! Tớ siêu có sức, đảm bảo sẽ khiến Vi Vi hài lòng!\”
Vệ Diểu nhăn mũi đầy quyết tâm, thề rằng phải ăn thật nhiều để Lương Thiện Vi công nhận danh hiệu đại công mạnh mẽ của mình!
\”Cún con háo sắc ăn có no hay không thì liên quan gì đến việc tớ có hài lòng hay không? Trong bụng toàn mưu đồ xấu xa.\” Lương Thiện Vi vừa nói, vừa đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của Vệ Diểu.
Vệ Diểu tròn mắt lấp lánh, nhìn Lương Thiện Vi vuốt ve bụng mình, bĩu môi nói: \”Không có mưu đồ xấu đâu, trong bụng toàn là hương thơm của Vi Vi thôi!\”
\”Được rồi, cún con háo sắc của tớ là thơm nhất, đáng yêu nhất.\” Lương Thiện Vi vừa nói, vừa xoa nhẹ gò má mềm mại của Vệ Diểu.