Vệ Diểu chợt nhớ đến lần ngủ cùng Lương Thiện Vi ở khách sạn, khi ấy cô ôm cơ thể mềm mại thơm tho của Vi Vi, cảm thấy dáng người Vi Vi chắc chắn rất đẹp. Nghĩ đến chuyện lúc nãy Vi Vi hôn mình, Vệ Diểu không kìm được mà buột miệng nói: \”Có thể xem không?\”
Lương Thiện Vi lúc này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần sau cơn hoảng sợ vừa rồi. Khi nãy cô thực sự rất sợ sẽ mất Vệ Diểu, nên ngay khi Vệ Diểu bình an trở lại, cô không suy nghĩ gì đã hôn Vệ Diểu trước mặt bao nhiêu người. Bây giờ nghĩ lại có hơi ngượng ngùng, nhưng cô không hối hận. Chuyện này thực sự quá kỳ quái, sau này nhất định phải đưa Diểu Diểu đến chùa bái lạy thật tốt.
Vừa rồi cô chỉ đùa với Vệ Diểu khi nói để Vệ Diểu nhìn mình thay áo, ai ngờ Vệ Diểu lại thật sự muốn xem? Rốt cuộc Diểu Diểu là thẳng thật hay thẳng giả đây?
Lương Thiện Vi bật cười, dùng ngón tay chọc lên má Vệ Diểu: \”Nghĩ đẹp nhỉ! Ngoan nào, quay đi chỗ khác, không được lén nhìn.\”
\”Ồ, vậy được rồi…\” Vệ Diểu lưu luyến nhìn Lương Thiện Vi thêm vài lần, rồi mới ấm ức quay người đi, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối.
Thấy Vệ Diểu đã quay đi, Lương Thiện Vi mới cởi chiếc áo thun dính đầy rượu vang trên người, thay áo thun của Vệ Diểu.
Nghe tiếng sột soạt phía sau, Vệ Diểu không nhịn được nuốt nước bọt, đáng tiếc quá, không được nhìn.
Sau khi thay xong, Lương Thiện Vi vỗ nhẹ lên người Vệ Diểu, Vệ Diểu lúc này mới quay lại. Nhìn thấy gương mặt hơi đỏ của Vệ Diểu, Lương Thiện Vi bỗng muốn trêu cô một chút.
Cô nghiêng người về phía Vệ Diểu, tựa đầu vào vai cô, hơi thở phả nhẹ bên tai Vệ Diểu, dịu dàng nói: \”Diểu Diểu không nhìn thấy, có muốn xem nữa không?\”
\”Không… không xem đâu, Vi Vi không cho xem mà.\” Vệ Diểu nín thở, cảm thấy bản thân dường như không chống đỡ nổi trước Vi Vi nữa rồi.
Những sợi tóc rơi xuống cổ Vệ Diểu khiến cô có cảm giác nhột nhột, trong lòng cũng như có một con mèo nhỏ đang cào nhẹ, ngứa ngáy khó chịu.
Lương Thiện Vi thân mật cọ má lên cổ Vệ Diểu, nhìn màu hồng nhanh chóng lan trên làn da cô, liền vui vẻ nói: \”Tối nay cho cậu xem nhé.\”
Mặt Vệ Diểu càng đỏ hơn, Vi Vi có ý gì vậy? Tối không phải ai về ký túc xá người nấy ngủ sao? Còn xem thế nào nữa? Nhưng cổ bị Vi Vi cọ vào thật dễ chịu, chỉ muốn cứ thế ôm Vi Vi mãi thôi.
Chọc ghẹo Vệ Diểu một lúc, xe Porsche Cayenne của nhà Vệ Diểu cũng đã dừng dưới ký túc xá, hai người mới xuống xe. Vệ Diểu nắm tay Lương Thiện Vi đi vào trong.
Nhiều người đi ngang qua đều nhìn họ rồi thì thầm bàn tán.
\”Chuyện gì đây? Không phải họ đi dự tiệc sinh nhật của Lục Vĩ Nam sao? Sao lại về nhanh vậy?\”
\”Không biết nữa… Ê, lúc đi Lương Thiện Vi đâu có mặc chiếc áo thun này, hình như là của một thương hiệu cao cấp nào đó thì phải.\”
\”Cậu ngốc à? Chắc chắn là Vệ Diểu mua cho cô ta chứ ai. Một con nhỏ nghèo kiết xác thì mua nổi chắc?\”
Vệ Diểu chẳng bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh, cứ thế nắm tay Lương Thiện Vi đi thẳng về ký túc xá. Vào phòng, cô phát hiện mấy cô bạn cùng phòng vẫn chưa về, chắc là thật sự bị mình làm tức đến mức không muốn quay lại đây rồi.