Viên linh chi đan vừa vào miệng lập tức tan ra, linh dịch mát lạnh trôi xuống cổ họng, rồi hóa thành vô số sợi tơ nhỏ, nuôi dưỡng đan điền, từ trong ra ngoài, tẩy rửa cơ thể một cách hoàn toàn.
Cơ thể Càng Nhiễm như biến thành một đám bụi nhỏ, lơ lửng trong đại đạo huyền bí, lướt qua những biến hóa vô thường của trời đất, cuối cùng cũng nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng đang bơi lội.
Giống như hái sao, nàng vươn tay vớt lấy một tia sáng vàng. Ánh sáng đó từ lòng bàn tay theo các mạch máu chảy vào cơ thể, chạy dọc theo kinh mạch toàn thân, đến khi chạm vào rào cản của cảnh giới, ngay lập tức phá vỡ lớp rào chắn dày đặc.
Cơ thể nàng đột nhiên nhẹ bẫng, tu vi lập tức từ giai đoạn hóa hình (6) cấp 9 vọt lên giai đoạn ngưng hồn (7) cấp 1, ngay sau đó, từ cấp 1, nàng lại tiếp tục leo lên, dừng lại ở cấp 6.
Giống như nhận được sự hồi báo từ vạn vật của thiên địa, lượng linh khí xung quanh nàng dao động như những vòng sóng, lan tỏa ra ngoài.
Khi những đốm sáng vàng quanh người nàng từ từ tan biến, nàng nhận ra mình đã thoát khỏi một lớp gông cùm, linh khí trong cơ thể nhiều hơn, các kinh mạch cũng rộng gấp đôi.
Sau khi bước vào một cảnh giới mới, nhận thức về mọi thứ trong thế gian của nàng cũng tăng thêm một cấp.
Càng Nhiễm mở mắt, cảm giác tinh thần sảng khoái, huyết mạch nàng đã được tinh lọc, đuôi nàng lập tức mọc thêm hai cái, bây giờ trở thành một con hồ ly năm đuôi.
Nàng lắc lắc đuôi mới mọc, làm không khí xung quanh chuyển động, ngửi thấy một mùi khó chịu.
Càng Nhiễm cúi đầu ngửi kỹ, phát hiện ra rằng mùi hôi này chính là từ trên người mình tỏa ra.
Tán Thanh Xuân nhìn biểu cảm sắp nôn mửa của tiểu hồ ly, nhẹ nhàng cười một tiếng: \”Chắc là sau khi ăn linh chi, tẩy tủy tẩy cốt, những tạp chất trong cơ thể được thải ra ngoài rồi, bây giờ đi tắm rửa đi.\”
Càng Nhiễm đáp một tiếng, nghĩ đến việc vừa rồi Thanh Xuân chắc chắn đã ngửi mùi lâu rồi, mặt nàng đỏ bừng, vội vàng hóa thành hình hồ ly, nhanh chóng chạy về phía thác nước.
Không ngờ nàng vừa rời khỏi cửa động, đã gặp phải kiếp nạn thiên đạo giáng xuống. Một tia sét tím to như cột trụ ầm ầm đánh vào người nàng, toàn bộ bụi bẩn trên người nàng ngay lập tức bị nổ thành tro bụi. (Editor: trời ơi tội con cáo)
Cả con hồ ly như bị nướng cháy, đất dưới chân cũng bị đánh thành một hố sâu. Kiếp nạn lần này còn ác liệt hơn cả lần trước, vừa có một tia sét đánh xuống, lại có một tia sét khác đang hình thành trên bầu trời.
Để không để sấm sét phá hủy ngôi nhà của mình, Càng Nhiễm chịu đựng cơn đau dữ dội, nhanh chóng từ trong hố vọt ra, dùng chân sau đạp mạnh, chân trước bám vào miệng hố để leo lên, nhưng đột nhiên miếng đệm chân bị trượt một cái.
Sấm sét vang lên một tiếng ầm ầm, một tia sét lại giáng xuống, Càng Nhiễm vươn móng vuốt sắc bén, móng vuốt cắm sâu vào mặt đất, mạnh mẽ dồn lực leo ra khỏi hố sâu.