[Bhtt – Ai] Thanh Xuân Tiên Vương Mang Thai Cáo Con Của Tôi – Chương 30: Cắn một miếng giải tỏa tức giận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Ai] Thanh Xuân Tiên Vương Mang Thai Cáo Con Của Tôi - Chương 30: Cắn một miếng giải tỏa tức giận

Càng Nhiễm trở về động phủ Hồ Hồ Sơn, bên trong tối om, cô liền lấy dị hỏa ra, chia thành bốn đám, chiếu sáng toàn bộ động phủ.

Cô tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng của Tán Thanh Xuân, trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng gọi Tiểu Thích Duệ Tinh đến hỏi.

\”Đại vương, hôm nay người bảo tôi mang kiếm đến cho người, sau khi đưa xong kiếm tôi liền không thấy người đâu nữa.\”

Tiểu Thích Duệ Tinh thấy Càng Nhiễm mất hồn, lo lắng hỏi: \”Đại vương, người đó không có trong động phủ sao? Để tôi giúp người tìm xem.\”

Càng Nhiễm như bị một xô nước lạnh dội vào người, ôm lấy đầu gối, ngồi xổm ở cửa động phủ, từ từ cúi đầu xuống.

Thanh Xuân giờ chắc chắn đã khỏi thương, không cần cô nữa, nên nhân lúc cô ra ngoài dự tiệc đã trốn đi rồi.

Cô luôn biết Thanh Xuân không thích lông lá, nhưng cũng không biết tại sao mình lại yêu thích cô ấy, lại còn làm bao nhiêu chuyện xấu hổ với cô ấy.

Vậy mà Thanh Xuân hôm đó mới tức giận, cô thật ngốc, còn hỏi Thanh Xuân vì sao không vui, ai mà vui nổi khi bị ép phải xoa đuôi cáo chứ.

Tiểu Thích Duệ Tinh cau mày, nhìn Đại vương đau buồn như vậy, nó biết Đại vương thích người đó, giống như nó thích quả mọng, mỗi ngày đều phải về nhà kiểm tra xem còn bao nhiêu quả mọng.

\”Đại vương, hay là tôi ngày mai giúp người bắt một người phàm khác về, bắt người xinh đẹp hơn, người đừng buồn nữa.\”

Càng Nhiễm giấu hết cả người vào trong cánh tay, nhưng cô chỉ thích Thanh Xuân thôi, cô đã gặp người tốt nhất rồi, những người khác đều không phải Thanh Xuân.

Tiểu Thích Duệ Tinh thấy không thể an ủi được Đại vương, liền lặng lẽ ngồi cạnh Đại vương, cùng Đại vương ngồi xuống vẽ vòng tròn trên mặt đất. (Editor: ôi ôi thương quá)

Càng Nhiễm nghĩ tới lý do Thanh Xuân rời đi, đó là vì không muốn làm những chuyện đó với cô, không muốn bị cô hôn.

Nhưng cô đã hứa với Thanh Xuân rồi, không hôn thì không hôn, cô còn nấu canh gà cho cô ấy, sao còn phải bỏ đi không lời từ biệt?

Cô có vẻ đáng ghét đến thế sao, chỉ muốn làm cô vui, muốn cô ở lại bên cạnh mình thôi, sao lại khó đến thế?

Càng Nhiễm càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, nước mắt nóng hổi cứ tụ lại trong mắt, không thể kiềm chế được mà lăn dài trên gò má, chảy xuống tay, tạo thành một vũng nước lạnh lẽo.

Càng Nhiễm khóc một hồi lâu, đang buồn bã, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước.

\”Đại vương, cô ấy trở lại rồi!\” Tiếng nói vui mừng của Tiểu Thích Duệ Tinh truyền đến bên tai.

Càng Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tán Thanh Xuân đứng dưới ánh trăng, khoác áo trắng như tuyết, tóc đen bay nhẹ, phía sau là vầng trăng sáng lạnh lẽo.

Chỉ đơn giản là đứng dưới ánh trăng, cô ấy đã toát lên một vẻ tách biệt, lạnh lùng khó tả, khí chất cao quý và lạnh lùng tựa như từ trong xương tủy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.