[Bhtt – Ai] Thanh Xuân Tiên Vương Mang Thai Cáo Con Của Tôi – Chương 117: Tiểu Nhím Hằng Ngày (3): Cũng phải hôn bên trái – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Ai] Thanh Xuân Tiên Vương Mang Thai Cáo Con Của Tôi - Chương 117: Tiểu Nhím Hằng Ngày (3): Cũng phải hôn bên trái

Tiểu Nhím bị bế lên, tay còn cầm theo chiếc hộp thức ăn nhỏ, khi đôi môi màu đỏ của Trịnh Minh Xin tiến gần lại.

Tiểu Nhím nhận ra tình hình không ổn, tại sao Minh Xin lại có vẻ như muốn hôn nàng?

Bạn bè có thể hôn nhau như vậy không?

Mũi nhỏ ướt át của Tiểu Nhím thực sự bị hôn một cái, nụ hôn ấm áp khiến Tiểu Nhím đỏ mặt, tim đập nhanh, bốn cái móng vuốt nhỏ cũng nóng bừng lên, ngay cả móng vuốt đang cầm hộp thức ăn cũng cảm thấy mềm yếu.

Quả thực như trong sách tiểu thuyết đã viết, hôn nhau thực sự sẽ khiến yêu quái thay đổi chút ít, cảm thấy vui vẻ.

Tiểu Nhím dùng một cái móng vuốt nhỏ đỡ lấy mặt Trịnh Minh Xin, đôi mắt đen láy nhìn nàng: \”Tại sao lại hôn ta?\”

Trịnh Minh Xin nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ, dễ thương của Tiểu Nhím, mặt hơi đỏ lên: \”Không phải ngươi bảo phải ăn khi còn nóng sao?\”

Tiểu Nhím thường tỏa ra một loại khí chất rất dễ thương, khiến người ta suýt nữa bị nàng làm cho \”chết ngập trong sự dễ thương\”, nàng đã muốn hôn nàng từ lâu, nhưng làm bạn bè mà đưa ra yêu cầu này có vẻ hơi thất lễ, may mà Tiểu Nhím thực sự rất rộng lượng.

Hóa ra Minh Xin thực sự muốn hôn nàng như thế, Tiểu Nhím hơi ngượng ngùng, gật đầu: \”Được rồi, ngoài mũi, má trái cũng có thể hôn.\” (Editor: bé yêu của t ơi đừng dễ dãi như v mà =]]])

Trịnh Minh Xin lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, Tiểu Nhím rộng lượng vượt xa tưởng tượng của nàng.

Trịnh Minh Xin lại gần, hôn lên má trái mềm mại của Tiểu Nhím, không nhịn được mà nhẹ nhàng hít lấy mùi thơm ngọt ngào từ bộ lông tơ mềm mại của nàng.

Tiểu Nhím ngoài ăn thịt ra còn rất thích ăn các loại trái cây như anh đào, táo nhỏ, đôi khi không ăn hết, nàng còn cắm những quả trái cây lên những cái gai trên người mình, mang đi.

Tiểu Nhím giống như một chiếc bánh ngọt đầy trái cây, chỉ cần bạn trước mặt nàng ước nguyện, cả chiếc bánh ngọt đều có thể thuộc về bạn.

Tiểu Nhím cảm nhận được Trịnh Minh Xin đang lén lút hít hương thơm của mình, bị hôn đến mức bốn cái móng vuốt buông lỏng rồi lại siết chặt, ánh mắt cong lại thành trăng lưỡi liềm: \”Má phải cũng có thể hôn.\”

Trịnh Minh Xin lại hôn lên má phải mềm mại của nàng, Tiểu Nhím bị hôn đến mức thân thể như muốn nở ra, toàn bộ gai trên người đều mềm xuống.

Lần này không cần Tiểu Nhím lên tiếng, Trịnh Minh Xin đã hôn lên trán nàng.

Thân thể của thiếu nữ mang theo hương thơm dễ chịu, đôi môi đỏ hôn xuống, nhẹ nhàng hơn cả những gì nàng đã đọc trong tiểu thuyết.

Tiểu Nhím bị hôn đến choáng váng, móng vuốt nhỏ nắm lấy góc áo của nàng: \”Đến lượt ta, ngươi hôn không được tốt lắm, để ta hôn ngươi nhé.\”

Trịnh Minh Xin không ngờ Tiểu Nhím cũng muốn hôn nàng, nàng không suy nghĩ nhiều, vui vẻ nhắm mắt lại: \”Được.\”

Tiểu Nhím thở ấm áp có chút ướt, khi lại gần, động tác rất nhẹ nhàng, lớp lông tơ trên má nàng bị cọ sát, có chút ngứa ngáy, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.