[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A – Chương 156 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A - Chương 156

Giang Tuyết Niên chỉ lo dỗ Giang Trạm Nhi, hoàn toàn không để ý đến cuộc đối thoại giữa Thời Thanh Phạn và Cam Tích, cho nên đến khi xe chạy vào trước cổng một khu tiểu học, cô mới ôm Giang Trạm Nhi trong lòng, nghi hoặc hỏi: \”Đến đây làm gì vậy? Trạm Nhi còn chưa tới tuổi đi học mà?\”

Thời Thanh Phạn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn của trường học, đến khi cổng chậm rãi mở ra mới mở cửa xe bước xuống.

Một đám trẻ con vui vẻ ùa ra từ bên trong, trong đó có một bé gái xinh xắn đặc biệt thu hút ánh mắt của Giang Tuyết Niên, Giang Trạm Nhi dường như cũng nhìn thấy, hào hứng phát ra tiếng \”A a\” về phía cô bé kia.

Bé gái vóc người mảnh khảnh, lại rất có khí chất, bước đi không nhanh không chậm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi lạnh lùng, tròng mắt màu nhạt dưới ánh mặt trời như ánh lên sắc lưu ly. Mấy bé trai bé gái bu quanh cô bé ríu rít, nhưng bé lại hờ hững không quá để tâm.

Giang Tuyết Niên nghe thấy Thời Thanh Phạn gọi khẽ một tiếng Giang Giang, bé gái hơi ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt khẽ sáng lên, khoé môi hiện ra một nụ cười nhợt nhạt, bước chân cũng nhanh hơn, chạy tới nhào vào lòng Thời Thanh Phạn, Thời Thanh Phạn bế bé lên, cô bé hôn nhẹ lên má nàng, ngọt ngào nói: \”Mẹ, con rất nhớ mẹ.\”

Giang Tuyết Niên: \”……\”

Mẹ? Là sao? Chẳng lẽ cô và Thanh Phạn còn có một đứa con gái?

Thời Thanh Phạn ôm bé đi vòng ra phía sau, mở cửa xe, để bé ngồi vào ghế sau.

\”Mommy~\” giọng cô bé trong trẻo gọi thêm một tiếng.

Giang Tuyết Niên cảm thấy cô bé đang gọi mình, chần chừ hai giây mới lên tiếng, sợ lúng túng nên đợi đến khi Thời Thanh Phạn ngồi xuống mới thò đầu hỏi nhỏ: \”Con bé tên gì?\”

Hơi thở nóng rực phả lên tai khiến vành tai Thời Thanh Phạn đỏ bừng như tuyết, cô nhẹ nhàng đẩy Giang Tuyết Niên ra: \”Đừng áp sát Trạm Nhi.\”

Chờ Giang Tuyết Niên ngồi lại vào chỗ, Thời Thanh Phạn quay đầu nhìn bé, hỏi: \”Giang Giang, buổi trưa muốn ăn gì nào?\”

Giang Tuyết Niên lúc này mới biết, con gái lớn nhà cô và Thời Thanh Phạn tên là Giang Giang.

Giang Giang khá mẫn cảm với cảm xúc của người khác, điểm này rất giống Giang Tuyết Niên, lúc nãy khi Giang Tuyết Niên lùi lại theo phản xạ, ánh mắt bé liền hiện ra vẻ nghi hoặc, vẫn luôn nhìn cô không chớp.

Đến khi Thời Thanh Phạn hỏi xong, ánh mắt Giang Giang cuối cùng mới rời khỏi người Giang Tuyết Niên: \”Con muốn ăn thịt nướng.\”

\”Được, mẹ dẫn con đi ăn thịt nướng.\”

Xe lăn bánh chạy đến tiệm thịt nướng ven đường, ánh mắt Giang Giang lại lần nữa quay về phía Giang Tuyết Niên.

Chỉ cần ngước mắt là Giang Tuyết Niên có thể thấy ánh nhìn cô bé phản chiếu trong kính chiếu hậu, trong đó ẩn chứa sự nghi hoặc, xen lẫn mơ hồ không hiểu.

Giang Tuyết Niên chột dạ đến mức không dám quay đầu lại, trong lòng còn đang ôm Trạm Nhi, không biết vì sao bé lại tựa đầu vào vai mình, cằm gác lên đó, đầu nghiêng nghiêng hướng về phía Giang Giang, miệng nhỏ \”A a a\” như đang trò chuyện cùng chị.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.