[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A – Chương 155 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A - Chương 155

Giang Tuyết Niên lên lầu thay đồ, Thời Thanh Phạn cũng theo sau vào phòng ngủ, đặt Giang Trạm Nhi lên giường, vừa gọi điện thoại cho Cam Tích nhờ trông con một lát.

Cô nói mình và Giang Tuyết Niên có việc phải ra ngoài, trong nhà lại không ai trông bé, Cam Tích lập tức đồng ý không chút do dự.

Khi Giang Tuyết Niên từ phòng thay đồ bước ra, Thời Thanh Phạn đã mặc xong đồ cho Giang Trạm Nhi, vừa thấy Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn một tay bế bé con lên, tay còn lại xách một túi lớn, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”

Giang Tuyết Niên có hơi ngại, sao có thể để nàng vừa bế con vừa xách túi, bèn bước tới, đưa tay ra: “Để tôi cầm túi cho.”

Thời Thanh Phạn không buông tay, ánh mắt liếc qua gương mặt Giang Tuyết Niên đang tỏ vẻ khách khí, cảm giác như có một lớp sương mỏng bao lấy trái tim mình, nghẹn đến mức khó thở.

Giang Trạm Nhi nhìn thấy Giang Tuyết Niên đến gần, vui vẻ duỗi chân: “Ma…ma!” Cánh tay nhỏ mũm mĩm vươn về phía Giang Tuyết Niên.

Thời Thanh Phạn đặt bé vào lòng Giang Tuyết Niên: “Trạm Nhi đang tìm cậu, cậu bế con đi, lát nữa tôi phải lái xe.”

Giang Tuyết Niên vội vàng đỡ lấy Giang Trạm Nhi, ôm bé theo sau Thời Thanh Phạn xuống lầu.

Cô rõ ràng chưa từng bế trẻ con bao giờ, vậy mà ôm Giang Trạm Nhi lại rất tự nhiên, giống như đã làm điều này vô số lần, cơ thể quen thuộc theo phản xạ.

Giang Tuyết Niên bắt đầu thấy tò mò, rốt cuộc mình đã quên những gì?

“Bảo bảo, hình như mẹ con đang giận.” Giang Tuyết Niên khẽ nói với Giang Trạm Nhi.

Trạm Nhi tưởng mama đang chơi cùng mình, bật cười khanh khách, miệng hé ra để lộ hai chiếc răng sữa vừa mới nhú.

Thời Thanh Phạn nghe thấy tiếng, quay đầu liếc nhìn Giang Tuyết Niên một cái, đôi mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, Giang Tuyết Niên vội thu lại nụ cười, lúng túng định mở lời: “Tôi…”

“Không cần giải thích,” Thời Thanh Phạn ngắt lời, “Con bé cũng là con của cậu.”

Nói xong, cô quay người bước đi tiếp.

Thời Thanh Phạn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng Giang Tuyết Niên vốn đã rất mẫn cảm với cảm xúc của nàng, chỉ cần một chút thay đổi nhỏ cũng có thể nhận ra.

Giang Tuyết Niên biết, chỉ cần mình khôi phục ký ức, Thời Thanh Phạn nhất định sẽ vui, nhưng hiện tại… Cô vẫn chưa làm được.

Giang Tuyết Niên thở dài, ôm Giang Trạm Nhi theo Thời Thanh Phạn ra gara.

Công nghệ ở thế giới này phát triển hơn rất nhiều so với nơi cô từng sống, gọi là \”xe\” thì đúng, nhưng hình dáng lại giống một dạng tàu bay mini hơn.

Thời Thanh Phạn ngồi vào ghế lái, Giang Tuyết Niên ôm Giang Trạm Nhi ngồi vào ghế phụ bên cạnh.

Chưa đầy mười phút sau, xe dừng trước một căn biệt thự, một thiếu niên trông thư sinh bước tới, chào Thời Thanh Phạn, rồi vòng sang mở cửa xe phía bên kia, mỉm cười với Giang Trạm Nhi: “Trạm Nhi, đến với cậu nào~”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.