[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A – Chương 154 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A - Chương 154

Trong mộng mơ mơ hồ hồ, Giang Tuyết Niên chợt cảm giác trước ngực có thứ gì đó đang quẫy động, một chút một chút nhẹ nhàng đâm lên người cô, không đau, nhưng lại vô cùng ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Tối hôm qua xã giao đến tận khuya, hôm nay hiếm khi được nghỉ, cuối cùng cũng có cơ hội ngủ một giấc lười, vậy mà ai lại không có mắt tới quấy rầy cô thế này.

Nhẫn nhịn chốc lát, trên má lại truyền đến xúc cảm mềm mềm lạnh lạnh, như thể có người đang kề sát cơ thể cô, Giang Tuyết Niên hơi nhíu mày, cảm thấy không ổn, trong nhà cô không có ai, cũng không nuôi thú cưng, nếu là đồng nghiệp đưa cô về khách sạn, càng không thể có hành động thân mật như vậy.

Giang Tuyết Niên vùng vẫy mở mắt, ánh mặt trời chói chang làm đồng tử đen nhánh như nhiễm một tầng nước.

Giang Tuyết Niên chớp mắt, điều chỉnh thích ứng với ánh sáng, cúi đầu nhìn xuống.

Một tiểu bảo bảo đáng yêu vô địch đang ngồi bên cạnh mình, đôi bàn tay nhỏ không ngừng cào cào lên người cô, thấy cô tỉnh lại, bảo bảo liền tròn mắt cười nheo lại, nhìn qua thật sự rất vui vẻ, hai tay nhỏ níu lấy cổ áo trước ngực Giang Tuyết Niên, miệng mở ra khép lại, phát ra âm thanh non nớt: “Ma, ma…”

Giang Tuyết Niên ngẩn người, trong phòng sao lại có một đứa trẻ?

Bảo bảo mặc một bộ váy công chúa hồng nhạt, mái tóc đen dày buộc thành hai bím nhỏ, khuôn mặt thịt mềm mềm, làn da trắng nõn, lông mi dài đến mức khó tin, đôi mắt đen tròn xoe long lanh sáng, cái miệng nhỏ hồng hồng không ngừng gọi “ma, ma”.

“Bảo bối ngoan, đừng gọi bậy, dì không phải mẹ của con đâu.” Giang Tuyết Niên thầm nghĩ, nếu thật là con gái ruột của mình, cô chắc sẽ vui đến mức chạy ba vòng ngoài đường.

Sợ bảo bảo ngã, Giang Tuyết Niên vội đưa tay đỡ lấy bé, để bé ngồi lại ngay ngắn, bản thân cũng chống tay ngồi dậy, rất tự nhiên ôm bé vào lòng, khẽ đung đưa vài cái, đồng thời quan sát xung quanh.

Nơi này nhìn thế nào cũng không giống khách sạn, chẳng lẽ là có đồng nghiệp nào mang mình về nhà?

Giang Tuyết Niên ôm bé con bước xuống giường, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ, trong lòng không khỏi có chút mơ hồ.

“Ma, ma!” Bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu ôm lấy cổ Giang Tuyết Niên, má bé cọ nhẹ lên cần cổ cô mềm mềm.

Giang Tuyết Niên không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ gương mặt tròn mềm kia, “Đừng vội, dì đưa con đi tìm mẹ con.”

“Mama~”

Người làm mẹ cũng thật to gan, đứa nhỏ thế này mà lại yên tâm để nằm ngủ cạnh người khác, nếu chẳng may trước khi cô tỉnh mà bé ngã xuống giường thì sao?

Giang Tuyết Niên ôm bé ra khỏi phòng ngủ, phát hiện nơi mình đang ở là tầng hai của căn nhà này.

Dọc theo cầu thang xoắn ốc đi xuống, Giang Tuyết Niên âm thầm tặc lưỡi, khi nào thì cô có đồng nghiệp giàu đến mức này vậy?

Xuống đến lầu dưới là phòng khách, chẳng thấy một bóng người, Giang Tuyết Niên thử men theo hành lang vào trong, cuối cùng cũng nghe thấy một chút động tĩnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.