Ngày tổ chức hôn lễ, rạng sáng 1 giờ, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đã rời khỏi nhà, ngồi xe đến phòng hóa trang được bố trí sẵn ở Lâu Thanh Tuyết để làm tạo hình.
Hai người tổng cộng có ba bộ tạo hình, phối hợp với trang sức cùng kiểu trang điểm khác nhau, một bộ váy cưới trắng, một bộ hôn phục kiểu Hoa, còn có một bộ lễ phục dùng để kính rượu lúc dùng bữa.
Giang Tuyết Niên vì quá kích động nên cả đêm gần như không ngủ, Thời Thanh Phạn nhìn vào gương thấy đôi mắt đen óng ánh của mình đang lấp lánh ánh sáng, cảm giác ngọt ngào âm thầm dâng lên từ đáy lòng.
Cô cùng Tuyết Niên sắp kết hôn.
Cô thực sự sắp kết hôn với Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên bắt gặp ánh mắt nàng, liền đưa tay phải ra, chờ Thời Thanh Phạn đặt tay vào, nhẹ nhàng nắm lấy, khẽ khàng lắc một cái.
Khoảng 5 giờ, Cung Linh Lang và Hạ Ninh đến nơi, Cung Linh Lang ngồi vào trước bàn trang điểm, vừa ngáp vừa nói: “Đừng có hóa trang cho tớ xinh quá, hôm nay không phải tớ là nhân vật chính đâu.”
Hạ Ninh liếc nàng một cái, nhẹ giọng đáp: “Cho dù có hóa trang đẹp cỡ nào, cũng không thể đẹp bằng Tuyết Niên và Thanh Phạn được.”
Giang Tuyết Niên cười khẽ: “Hạ Ninh đúng là người nói thật, không giống Linh Lang, miệng lúc nào cũng cứng.”
Thời Thanh Phạn hôm nay tâm trạng rất tốt, ý cười trong mắt chưa từng dứt, nói: “Linh Lang biết phân biệt người, với Hạ Ninh thì chưa bao giờ nói ngược lòng, cái gì cũng là thật lòng cả.”
Hạ Ninh gật đầu đồng tình: “Tôi cảm thấy, Linh Lang đối xử với tôi rất tốt.”
Cung Linh Lang vốn định coi lời trêu chọc của mấy người kia như gió thoảng bên tai, lại bị Hạ Ninh khen một câu, mặt \”soạt\” một cái đỏ bừng, “Thôi thôi, tụi mình im lặng đi ha, đừng làm ảnh hưởng tiến độ hóa trang.”
Hôn lễ bắt đầu lúc 9 giờ sáng, mà từ 7 giờ rưỡi đã có khách lục tục tới.
Giang Khải, Thu Phàm Nhu và Giang Việt ở bên ngoài đón tiếp khách khứa, Khương Phi Trầm và Thang Tu Nhiên gõ cửa bước vào xem tiến độ bên trong.
Giang Tuyết Niên đã hóa trang xong từ sớm, thay váy cưới ôm sát người, đang đeo trang sức.
“Woa, Tuyết Niên, váy cưới của cậu đẹp thật đó.” Thang Tu Nhiên cảm thán.
Giang Tuyết Niên xoay người một vòng, hỏi: “Chỉ có váy cưới đẹp thôi sao?”
Thiết kế ôm sát làm nổi bật đường cong hoàn mỹ của nàng, phía sau đuôi váy trắng kéo dài như đuôi cá, đá pha lê đính tay lấp lánh ánh sáng lung linh.
Khương Phi Trầm và Thang Tu Nhiên cảm nhận được cú \”sát thương\” trực diện mạnh nhất từ trước đến giờ.
Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, là hai loại đẹp hoàn toàn khác nhau, với Thời Thanh Phạn, sau mười mấy năm làm bạn từ nhỏ, bọn họ đã dần quen với vẻ đẹp của nàng, nhưng đối với Giang Tuyết Niên càng ngày càng xinh đẹp, họ vẫn chưa kịp thích nghi nổi.