Lần thi cuối kỳ này áp dụng chế độ chấm bài thông minh, sáng hôm sau đã có điểm, học sinh đang học trong trường sẽ nhận được bảng điểm vào ngày hôm sau sau kỳ thi, xem xong lễ tốt nghiệp của khóa bốn là bắt đầu nghỉ đông.
Bài viết đen tối hôm qua không ai quản, lên men suốt cả đêm, sáng hôm sau gần như ai từng xem qua diễn đàn trường đều biết.
Tôn Phái Xuân mấy hôm nay đều ngủ sớm, thêm việc đã quen với cuộc sống không lướt điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến chuyện này.
Sáng sớm Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đã rời đi đến khu của khóa bốn để tham gia lễ tốt nghiệp, Tôn Phái Xuân, Triệu Ức Hàn và Kiều Á rửa mặt xong thì đến lớp nhận bảng điểm, sau đó cùng đi xem lễ tốt nghiệp của Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn.
Là bạn cùng phòng, các cô cảm thấy vô cùng vinh dự.
Trên đường đến lớp, ba người Tôn Phái Xuân liên tục nhận được ánh mắt khác thường, Kiều Á mải trò chuyện với Vệ An Nhàn nên không thấy rõ, Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn thì nhìn rất rõ.
“Mọi người nhìn tôi kiểu gì vậy? Không lẽ chuyện tôi thi đứng nhất chuyên ngành mọi người cũng biết rồi?” Tôn Phái Xuân ngồi xuống rồi quay đầu hỏi mấy người bạn bình thường quan hệ khá tốt ngồi phía sau.
Triệu Ức Hàn từng vô tình lỡ miệng một lần, khiến cả lớp đều biết các cô là bạn cùng phòng với Giang Tuyết Niên, chỉ là miệng bọn họ rất kín, hễ có ai hỏi thăm chuyện liên quan đến Giang Tuyết Niên, các cô đều trả lời “Không quen, không biết, không rõ”.
“Khỉ thật, thi xong rồi cậu còn không thèm xem điện thoại sao?” Bạn học kia mặt đầy bất lực nói, “Đứng nhất chuyên ngành thì có gì ghê gớm, tốt nhất cậu bị Giang Tuyết Niên vắt kiệt luôn đi.” Nói xong liền nhét điện thoại vào tay Tôn Phái Xuân, “Mọi người không phải đang nhìn cậu, mà là muốn thông qua cậu để biết Giang Tuyết Niên rốt cuộc có đúng như bài đăng đó nói hay không.”
“Là sao?” Tôn Phái Xuân nhíu mày, nhận lấy điện thoại nói.
“Cậu tự xem đi.” Bạn kia ra hiệu bằng ánh mắt.
Học sinh trường quân đội Bắc Sơn so với xuất thân thì càng coi trọng thành tích hơn, xuất thân nhà Giang Tuyết Niên thế nào không quan trọng, nhưng rõ ràng là một Alpha cấp SSS mà lại buông thả bản thân, lãng phí thiên phú, hành vi này khiến người khác cực kỳ khinh thường.
“Bài đăng đó 80% là do thủy quân dẫn dắt dư luận, người không biết chuyện rất dễ bị dẫn theo hướng sai, tôi đoán sau khi xem bài đăng, có rất nhiều người đang chửi Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn.”
Tôn Phái Xuân: “…Chỉ vì Giang Tuyết Niên có khả năng bị lưu ban nên bị chửi sao? Lại còn dùng những từ ngữ khó nghe như vậy, tôi còn tưởng cô ấy giết cả nhà họ không bằng.”
Triệu Ức Hàn cũng không hiểu nổi, “Bất kể độ thật giả của bài đăng kia là bao nhiêu, cũng không nên mang đến ác ý lớn như thế với bọn họ chứ.”
Bạn học kia nói: “Bình thường thì tất nhiên không đến mức vậy, những người nói ra mấy lời đó, ai biết có phải người không đâu hay không.”