[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A – Chương 149 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A - Chương 149

Sáng hôm sau, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn dậy ăn sáng, vừa bước vào phòng ăn liền thấy Thu Phàm Nhu đang chỉ đạo người giúp việc gắp riêng ra những món Giang Tuyết Niên thích, đặt đúng vị trí.

Giang Tuyết Niên khựng chân lại một chút, Thu Phàm Nhu ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt nhanh chóng hiện lên một nụ cười: “Tuyết Niên, con… Dậy rồi, mau tới ăn sáng đi.”

Bà có lẽ vẫn chưa thật sự chấp nhận được Thời Thanh Phạn, tuy đã nhanh chóng che giấu ánh mắt không vui, nhưng vẻ mặt ban đầu đã bị Giang Tuyết Niên bắt trọn.

Giang Tuyết Niên nắm tay Thời Thanh Phạn đi tới ngồi xuống, Thu Phàm Nhu chỉ vào đồ ăn trước mặt nàng nói: “Là món con thích ăn, mau nếm thử xem.”

Trước đây ngay cả con ruột mình bà còn chẳng quan tâm, Giang Tuyết Niên cũng không thể ép buộc bà phải đối xử tốt với Thời Thanh Phạn, chỉ đơn giản nói cảm ơn, dưới ánh mắt mong chờ của Thu Phàm Nhu, cô gắp một miếng xíu mại trong veo bóng bẩy bỏ vào đĩa Thời Thanh Phạn, sau đó mới gắp thêm một cái khác cho mình.

Cơ mặt ở khóe mắt của Thu Phàm Nhu khẽ giật, bà ngồi xuống bên cạnh chủ động bắt chuyện với Giang Tuyết Niên: “Ba và anh con đi làm rồi, ba con nói con muốn… Kết hôn với Thanh Phạn vào cuối năm, có đúng không?”

Giang Tuyết Niên gật đầu: “Mẹ, sau này con với Thanh Thanh còn nhiều chuyện cần nhờ mẹ giúp đỡ.” Giọng điệu dịu dàng, mềm mỏng.

Vẻ không vui trên mặt Thu Phàm Nhu lập tức tan biến, sắc mặt rõ ràng tích cực hơn nhiều, nụ cười cũng chân thành hơn: “Mẹ là mẹ con, chuyện của con cũng là chuyện của mẹ, sao gọi là làm phiền được, hơn nữa mẹ cũng rất thích Thanh Phạn, có được cô con dâu như vậy, mẹ rất vui.”

Giang Tuyết Niên cũng cười: “Cảm ơn mẹ.”

Thu Phàm Nhu hiểu rõ điểm mấu chốt của Giang Tuyết Niên là Thời Thanh Phạn, chỉ cần bà đối xử tốt với Thời Thanh Phạn, thì thái độ của Giang Tuyết Niên với bà sẽ không thể nào tệ.

Trước đây bà không phải không muốn lấy lòng Thời Thanh Phạn, mà là không thể vượt qua được nút thắt trong lòng, cảm thấy gia thế Thời Thanh Phạn quá tệ, cha mẹ thì mất mặt đến mức khó tin, không đáng để bà ra sức vì nàng.

Giờ đã nếm được lợi ích của việc đối xử tốt với Thời Thanh Phạn, Thu Phàm Nhu tự nhiên vượt qua được rào cản trong lòng kia.

Thu Phàm Nhu cười nói: “Hồi đó khi ba con với mẹ tổ chức đám cưới, từng chi tiết một mẹ đều đích thân tham gia, cố gắng hoàn hảo nhất. Con cứ yên tâm, lần này đám cưới của con và Thanh Phạn, mẹ nhất định sẽ khiến con hài lòng.”

“Chỉ là kết hôn là chuyện của hai bên gia đình, bên Thời gia…”

Bà đã từng tiếp xúc với Thời Liêm, biết rõ hạng người đó là kiểu gì, một khi dính vào thì khó mà cắt đứt được, Thu Phàm Nhu lược bớt lời sau, nhìn sang Thời Thanh Phạn, muốn biết suy nghĩ trong lòng nàng.

Ánh mắt Thời Thanh Phạn lạnh lùng: “Cháu đã thành niên, người thân duy nhất từ lâu đã mất, cháu không có quan hệ gì với Thời gia.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.