Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn phát tiết hết những cảm xúc kinh ngạc, ngưỡng mộ, ghen tị, hậm hực trong lòng xong cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh, Giang Tuyết Niên mới có thể thoát khỏi vòng \”vây chặn\” của bọn họ để đi sắp xếp hành lý.
“Kiều Á đâu?” Giang Tuyết Niên vừa treo quần áo vào trong tủ vừa hỏi.
Hành lý của Kiều Á vẫn đặt bên cạnh bàn học chưa dọn, nhưng người thì không thấy đâu.
Tôn Phái Xuân: “Cũng giống như cậu, đi yêu đương rồi.”
Chuyện Kiều Á và Vệ An Nhàn yêu nhau ở trong ký túc xá không phải bí mật, trước khi nghỉ lễ mọi người đã biết rồi.
“Cậu còn đỉnh hơn Kiều Á, Kiều Á vừa yêu đương là thành tích tuột dốc không phanh, còn cậu thì lúc yêu đương thành tích lại vùn vụt leo lên. Học thần, học kỳ này tính có đột phá gì không?” Triệu Ức Hàn hỏi đùa.
Giang Tuyết Niên hiện tại đã là hạng nhất toàn trường, còn đại diện trường tham gia giải liên trường mùa xuân đoạt giải nhất, về cơ bản không còn điểm nào để đột phá.
Giang Tuyết Niên hơi mỉm cười, khiêm tốn nói: “Không dám nói là đột phá, chỉ có thể nói sẽ tiến bộ hơn một chút so với học kỳ trước.”
Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn: “……” Giang Tuyết Niên càng khiêm tốn thì bọn họ càng có cảm giác nàng sắp làm ra chuyện gì đó long trời lở đất.
“Nghe cậu nói mà thấy như sắp tung chiêu chấn động gì đấy.”
“Chừa cho bọn Alpha thường tụi này một con đường sống đi.”
Giang Tuyết Niên sắp xếp xong hành lý, không hề giấu bạn cùng phòng, lấy điện thoại ra gọi video cho Thời Thanh Phạn, sau khi kết nối, khuôn mặt Thời Thanh Phạn hiện lên trên màn hình điện thoại.
“Thanh Thanh, dọn hành lý xong chưa?”
Nghe thấy Giang Tuyết Niên gọi tên Thời Thanh Phạn, Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn lập tức nhạy bén quay đầu lại, đến khi thấy khuôn mặt Thời Thanh Phạn trên màn hình điện thoại cách đó không xa, lập tức bịt miệng lại để khỏi hét lên làm người ta giật mình.
Hai người nhẹ nhàng vòng qua bên cạnh Giang Tuyết Niên, vừa tránh không lọt vào khung hình vừa có thể nhìn rõ Thời Thanh Phạn hơn.
“Dọn xong rồi.” Trong màn hình, Thời Thanh Phạn cầm một quyển sách từ bên cạnh đặt lên trước mặt, “Bây giờ là 7 giờ, 11 giờ ngủ, chúng ta có bốn tiếng.”
Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn dùng ánh mắt đầy kinh ngạc trao đổi với nhau.
[Bọn họ định gọi video bốn tiếng! Có dính người đến vậy không???]
[Ghen tị muốn khóc T_T]
Giang Tuyết Niên cười nói: “Bốn tiếng đủ để học xong một quyển sách.” Vừa nói vừa cầm một quyển sách đặt trước mặt mình.
Tôn Phái Xuân nghe ra có gì đó không ổn, ánh mắt nhìn xuống quyển sách dưới tay Giang Tuyết Niên còn chưa lật ra — đó là môn học Giang Tuyết Niên sẽ học trong nửa học kỳ sau.