[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A – Chương 146 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A - Chương 146

Thời Thanh Phạn kể chuyện Cung Linh Lang đột ngột bước vào kỳ phân hóa cho hai người bạn từ nhỏ khác, ngày Cung Linh Lang xuất viện, Khương Phi Trầm và Thang Tu Nhiên đã xin nghỉ từ sớm đến thăm nàng.

Thang Tu Nhiên từng học chung một thời gian với Giang Tuyết Niên ở Thánh Lợi Tư, còn Khương Phi Trầm thì chỉ mới gặp Giang Tuyết Niên một lần. Sau khi hỏi rõ tình hình hiện tại của Cung Linh Lang, biết nàng không sao, Giang Phi Trầm bắt tay Giang Tuyết Niên, nói: “Xin chào, nghe danh đã lâu, tôi là bạn từ nhỏ của Thanh Phạn, Khương Phi Trầm, cậu có thể gọi tôi là Phi Trầm.” Thái độ rất ôn hòa.

Giang Tuyết Niên mỉm cười: “Thanh Thanh thường nhắc đến các cậu với tôi.”

Thang Tu Nhiên hỏi: “Linh Lang thế nào rồi? Khi nào thì xuất viện được?”

Thời Thanh Phạn nói: “Bác sĩ nói trễ nhất là buổi trưa.”

“Các cậu không tò mò Linh Lang phân hóa thành giới tính gì sao?” Giang Tuyết Niên hỏi.

Khương Phi Trầm nói: “Dù phân hóa thành gì cũng không cứu nổi cái tính không thích học của cậu ấy đâu, không khác biệt.”

“Chúng tôi từ lâu đã không còn hy vọng gì ở cậu ấy nữa.” Thang Tu Nhiên tiếp lời.

Vừa dứt lời, cửa phòng cách ly từ từ mở ra, Cung Linh Lang nằm trên giường bệnh được y tá đẩy ra, mấy người không nói chuyện nữa, vội vã tiến lại gần xem tình hình.

Cung Linh Lang trông vẫn còn yếu, được y tá đẩy vào phòng bệnh trong khi đang nằm. Thời Thanh Phạn gọi điện thông báo cho ba mẹ nàng, mẹ Cung Linh Lang nói sẽ đến đón nàng về nhà vào buổi trưa.

Sau khi gọi xong, Thời Thanh Phạn bước vào phòng bệnh, liền thấy Cung Linh Lang nheo mắt hỏi họ: “Khương Phi Trầm, Thang Tu Nhiên, hai cậu vừa nãy đứng ngoài phòng cách ly có nói xấu tớ không?”

“Không có, sao lại thế được.” Khương Phi Trầm không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Tuyệt đối không có, bọn tớ chỉ toàn khen thôi.” Thang Tu Nhiên nói.

Mười mấy năm là bạn từ nhỏ, Cung Linh Lang làm sao không nhìn ra ánh mắt chột dạ của Khương Phi Trầm và Thang Tu Nhiên.

Cô lườm mỗi người một cái, “Đợi tớ dưỡng sức xong, hai cậu, một người cũng không thoát, đều sẽ bị tớ đè ra đánh ngã.”

Trong lòng Thời Thanh Phạn bật cười, bước lại gần nói: “Thôi nghỉ đi, dù có phân hóa thành Alpha cũng không có nghĩa là đánh thắng được Phi Trầm với Nhiên Nhiên.”

Mọi người trò chuyện một lúc, không lại quấy rầy Cung Linh Lang, ra ngoài phòng bệnh, để nàng ngủ một giấc cho khỏe.

Buổi trưa, ba mẹ Cung Linh Lang đến bệnh viện đón nàng xuất viện, mẹ nàng nắm tay Giang Tuyết Niên, lo lắng nói: “Không biết một Alpha vừa lười vừa vô dụng như nó có tìm được người yêu không, nếu phân hóa thành Omega hay Beta thì còn đỡ.”

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn vừa mới nhận được điện thoại từ Giang Khải và Giang Việt trưa hôm qua, họ đều nói tuần sau mới về được.

Buổi chiều hai người ngồi xe đến trường quân đội Bắc Sơn, lần này xe dừng ngay trước cổng chính, dù tin đồn tình cảm giữa họ đã lan truyền khắp nơi, cũng không gây ra phản cảm gì. Đằng nào cũng có tin đồn rồi, thêm một chút cũng chẳng sao.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.