Vào ngày tổ chức hôn lễ ở phủ thủ lĩnh, “Vu Nam Yên” và “Sầm Thanh Thu” liền trà trộn vào đội ngũ của liên minh cùng rời khỏi Cáp Tân Tư.
Trước khi đi, “Vu Nam Yên” để lại cho Vu Uy một bức thư thú tội, trong thư nói mình vốn dĩ không phải là người phân hóa cấp đỉnh, mà đã dùng dung dịch tăng nồng độ tin tức tố nên kết quả kiểm tra của bệnh viện mới sai lệch. Thực ra chỉ là một Alpha bình thường, trước đó vì muốn có được Vu Uy sủng ái nên mới lừa dối ông, sau khi hôn lễ kết thúc trong lòng thấy áy náy, lại sợ bị vạch trần, đành mang theo “Sầm Thanh Thu” bỏ trốn, mong rằng Vu Uy đừng trách tội.
“Nghe nói Vu Uy sau khi xem xong thư rất là tức giận, cả thư phòng đều bị ông ta đập nát.” Cung Linh Lang nói với vẻ mặt khoa trương, “Giờ ông ta chỉ còn mỗi Vu Triết là con trai, giữ Vu Triết bên mình từng bước không rời, sợ đến mức cậu con trai duy nhất này cũng bỏ trốn.”
“Vu Uy muốn cử người đi tìm Vu Nam Yên và Sầm Thanh Thu?” Giang Tuyết Niên kinh ngạc hỏi.
Cung Linh Lang bắt chước biểu cảm và giọng điệu của Vu Uy, hai tay siết thành nắm đấm, mặt lạnh nói: “Chỉ là một Alpha bình thường, tìm được thì có ích gì, khỏi cần tìm!”
“Vu Uy đúng là vô tình thật.” Thời Thanh Phạn bưng một ấm trà hoa bước vào, đặt lên bàn trà.
Giang Tuyết Niên rót trà cho cả ba người.
Cung Linh Lang bĩu môi đầy mỉa mai: “Đừng nhìn bây giờ ông ta xem Vu Triết như bảo bối, chứ nếu sau này lại lòi ra một Alpha phân hóa cao cấp khác, ông ta dám lập tức đá Vu Triết vào lãnh cung không?”
Thời Thanh Phạn nhéo má nàng một cái, “Phi tần mới bị đày vào lãnh cung, dùng từ linh tinh.”
Cung Linh Lang vừa xoa má vừa cười ngượng, “Thanh Phạn, tớ càng lúc càng thấy cậu ở bên Tuyết Niên đúng là chuyện tốt, tớ làm bạn thân với cậu bao nhiêu năm, chỉ sau khi cậu ở bên Tuyết Niên mới chủ động nhéo má tớ, trước kia tớ ôm cánh tay cậu còn không dám.”
Giang Tuyết Niên thổi nguội trà, đưa đến bên miệng Thời Thanh Phạn, “Tớ còn nhớ lúc ấy cậu phản đối dữ lắm mà.”
Cung Linh Lang: “Sao trách tớ được, ai bảo trước kia hai người toàn làm chuyện không ra gì!”
“Nhưng bây giờ những điều tốt đẹp đã đủ bù đắp cho những chuyện từng làm trước kia, sau này tớ sẽ không phản đối hai người… Mặc dù tớ có phản đối cũng chẳng ích gì, Thanh Phạn đúng là một bộ não tình yêu mà!” Cung Linh Lang nói càng lúc càng thấy không vui.
Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên liếc nhau, bất ngờ hỏi: “Linh Lang, sao cậu lại tới Cáp Tân Tư? Trước đó cậu huấn luyện ở đâu?”
Cung Linh Lang bị ánh mắt nâu nhạt nghiêm túc của Thời Thanh Phạn chiếu tới, lập tức né tránh tầm nhìn, ấp úng: “Hỏi gì toàn là chuyện cơ mật thế, không nói được, không nói được.”
Thời Thanh Phạn cũng không ép, đổi một câu hỏi khác: “Bắt đầu từ bao giờ? Sao lại tìm đến cậu?”
Theo những gì Thời Thanh Phạn biết, nhà Cung Linh Lang hoàn toàn không ai có dính dáng tới quân giới.