Y tá khi bị bác sĩ nhìn sang thì chớp mắt, cười với vẻ mặt vô tội.
Viện trưởng có lẽ đã nghe tin từ chỗ y tá, nét vui mừng trên mặt vẫn chưa kịp tan đi, hỏi bác sĩ: “Raul, giờ này không phải cậu đang trực sao? Tìm tôi có chuyện gì?”
Raul bình tĩnh nói: “Chuyện tôi muốn nói e là Karen đã kể với ngài rồi, nhưng còn một việc Karen chưa biết, tôi cần báo cho ngài.”
Viện trưởng lập tức ngồi thẳng người: “Có liên quan đến hai vị đỉnh cấp phân hóa giả đó sao?”
“Đúng vậy.” Raul xác nhận.
“Nhưng chuyện này không tiện để người thứ ba biết……” Raul liếc mắt sang phía Karen.
Có được thông tin quan trọng hơn, viện trưởng cũng không để tâm, phất tay nói với Karen: “Karen, cô quay lại làm việc đi.”
Karen sắc mặt không mấy dễ coi, âm thầm trừng Raul một cái, không tình nguyện bước ra ngoài.
Raul chờ cửa văn phòng đóng hẳn mới xoay người lại nói với viện trưởng: “Không giấu gì ngài, hai vị đỉnh cấp phân hóa giả đó vừa rồi là do tôi trực tiếp tiếp nhận khám bệnh, tôi mạnh dạn hỏi vài câu lẽ ra không nên hỏi, đúng lúc tâm trạng họ tốt, đã trả lời thắc mắc của tôi.”
“Là vấn đề gì?” Viện trưởng chống tay lên bàn đứng lên, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Raul.
“Hai vị đỉnh cấp phân hóa giả đó là người Cáp Tân Tư.”
……
Viện trưởng sau khi nhận được tin chính xác từ Raul thì mừng như điên, lập tức sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ để liên hệ với đương nhiệm thủ lĩnh Cáp Tân Tư — Bành Cách Nặc, báo cáo chuyện này.
“Thưa ngài thủ lĩnh, dạo gần đây không phải đế quốc đang lấy danh ngạch liên hôn với đỉnh cấp phân hóa giả để ép ngài phải chấp nhận điều kiện của bọn họ sao? Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta cũng có đỉnh cấp phân hóa giả, không cần phải chịu sự khống chế của bọn họ nữa!”
Pengeno nói: “Cậu làm rất tốt, mấy ngày nữa tôi sẽ cho người dẫn cậu đến gặp họ.”
Viện trưởng nén lại niềm vui, cung kính nói: “Thưa ngài thủ lĩnh, tôi là một người yêu nước chân thành của Cáp Tân Tư, chỉ cần là việc có lợi cho Cáp Tân Tư, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ, ngài cứ việc sai bảo.”
Bành Cách Nặc nói: “Cáp Tân Tư sẽ không quên cống hiến của cậu.”
Cúp điện thoại, Bành Cách Nặc lập tức sai người đi điều tra thân phận của “Vu Nam Yên” và “Sầm Thanh Thu”, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, trầm ngâm trong chốc lát nói: “Gần đây Vu gia chẳng phải tìm được một đứa con riêng sao? Bắt đầu từ phía đó điều tra trước.”
……
Sáng hôm sau, thân thể Thời Thanh Phạn đã hoàn toàn hồi phục, hai người rửa mặt xong xuống ăn sáng, liền thấy Vu Uy đang ngồi sẵn ở bàn ăn, cười hiền từ với các nàng, bên cạnh là Khang Cảnh và Cốc Á Duy chưa biết chuyện “Vu Nam Yên” và “Sầm Thanh Thu” là đỉnh cấp phân hóa giả, nên khi thấy Vu Uy đột nhiên xuất hiện thì có phần ngơ ngác.