Lúc trước, bề ngoài Vu Uy tỏ vẻ xem trọng “Vu Nam Yên”, nhưng thực chất chỉ coi nàng như công cụ để đối đầu với Amelia Carpenter, căn bản không hề quan tâm đến bất kỳ chuyện gì của nàng.
Dù biết “Vu Nam Yên” là Alpha cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, dù sao Vu Triết cũng là Alpha cấp S.
Ai mà ngờ được “Vu Nam Yên” lại cho ông một cú bất ngờ to đến như vậy.
Con gái của ông, con gái ruột của Vu Uy ông, vậy mà lại là Alpha cấp SSS!!!
Vu Uy gần như bị niềm vui xông lên đầu, đứng lên đi đi lại lại tại chỗ.
Còn ánh mắt Vu Triết và Amelia Carpenter nhìn về phía “Vu Nam Yên” như găm đầy kim thép, hận không thể xuyên qua không khí mà đâm chết “Vu Nam Yên”.
Vu Triết còn rảnh rỗi liếc sang nhìn “Sầm Thanh Thu”, hắn thật không ngờ “Sầm Thanh Thu” lại là Omega cấp SSS, hiện tại hối hận đến xanh ruột vì lúc trước không kiên trì đến cùng, nếu không “Sầm Thanh Thu” mà gả cho hắn, chẳng phải có thể sinh cho hắn mấy đứa con đều là phân hóa giả đỉnh cấp sao?
Mà kẻ phá hỏng toàn bộ những viễn cảnh tốt đẹp này, chính là “Vu Nam Yên”.
Vu Triết bây giờ đúng là hận đến thấu xương.
Giang Tuyết Niên đối mặt với đủ loại ánh nhìn, vẫn bình tĩnh như thường.
Chủ động cầm lấy ly champagne trên bàn, sau khi mở ra thì rót nửa ly cho người khác, rồi nói: “Tí nữa con với Thanh Thanh còn phải đến bệnh viện kiểm tra, không tiện uống rượu, bọn con dùng nước thay rượu, cảm ơn chú Carpenter.”
Giang Tuyết Niên giơ nửa ly nước lên, tộc trưởng nhà Carpenter chỉ có thể nâng lên ly rượu cụng với nàng một cái.
Giang Tuyết Niên uống cạn một hơi, tộc trưởng nhà Carpenter nhìn chiếc ly trống rỗng bị dốc ngược.
Tộc trưởng nhà Carpenter cũng đành phải uống cạn theo.
Giang Tuyết Niên lại quay sang nhìn Simon Yves, Simon Yves nghiến răng một cái, cũng uống cạn theo.
Bọn họ thiết kế để “Vu Nam Yên” uống rượu, đúng là tính toán không chu toàn, cả “Sầm Thanh Thu” cũng phải đến bệnh viện, sao có thể uống rượu được.
Lúc đó rốt cuộc là nghĩ gì vậy chứ.
Giờ hối hận cũng không còn kịp rồi, lão cáo già Vu Uy còn ở đây, hắn đã biết thân phận phân hóa giả đỉnh cấp của “Vu Nam Yên” và “Sầm Thanh Thu” tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Một bữa tối nhạt nhẽo chẳng có mùi vị gì, tộc trưởng nhà Carpenter đích thân tiễn cả nhà Vu Uy rời đi.
Ra đến cổng lớn, Vu Uy nói với tộc trưởng nhà Carpenter: “Anh vợ, em không yên tâm về Nam Yên và Thanh Thu, lát nữa phải đi bệnh viện cùng tụi nhỏ một chuyến, Amelia với A Triết thì phiền anh đưa về giùm rồi.”
Sự phấn khích trong mắt Vu Uy đến giờ vẫn chưa tan đi, tộc trưởng nhà Carpenter nhìn thấy mà vừa ghen tị vừa giận, lại không thể phát tiết ra ngoài, cố gắng nở nụ cười nói: “Em gái và cháu trai tôi, dĩ nhiên sẽ chăm sóc tử tế, tôi đã sắp xếp tài xế đáng tin đưa bọn họ về, cậu không cần lo. Cậu chỉ cần trông chừng Nam Yên và Thanh Thu là được, các nàng coi như cháu gái tôi, khám xong không có gì thì báo tôi một tiếng bình an.”