[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A – Chương 137 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A - Chương 137

Quản gia nào dám đắc tội với phân hóa cấp SSS, trước lời trách mắng của Giang Tuyết chỉ biết ngoan ngoãn nhận hết, cúi đầu khom lưng nhận sai.

Giang Tuyết thấy không còn gì thú vị, nói: “Không phải nói chú Carpenter muốn gặp bọn tôi sao, còn không dẫn đường?”

“Vâng, Vu tiểu thư, Sầm tiểu thư, mời đi theo tôi.”

Simon Yves nghe tộc trưởng Carpenter nói Cáp Tân Tư đã có người phân hóa cấp SSS thì cực kỳ kinh ngạc, lại nghe không chỉ một người mà là hai, mà hai người đó lại chính là con riêng của Vu gia và vị hôn thê của nàng, Simon Yves còn từng tham dự lễ đính hôn của hai người.

Vì là những nhân vật chẳng đáng chú ý nên ấn tượng của Simon Yves về “Vu Nam Yên” và “Sầm Thanh Thu” đã sớm mơ hồ, nghe xong lời tộc trưởng Carpenter, ông nhìn nhau với đối phương, vẫn không thể tin được: “Ông chắc chắn không nhận nhầm người chứ?”

Tộc trưởng Carpenter sắc mặt sa sầm: “Không nhầm.” Mà cũng không thể nhầm được.

Simon Yves sắc mặt cũng sụp xuống: “Thế thì chuyện này rắc rối rồi…”

Ông liếc mắt với tộc trưởng Carpenter, hai người bạn học cũ trong nháy mắt đã hiểu rõ đối phương đang nghĩ cùng một việc — trừ khử hai người kia.

Khi Giang Tuyết và Thời Thanh Phạn cùng quản gia đi tới, tộc trưởng Carpenter và Simon Yves vừa vặn đạt thành đồng thuận, trước mắt cứ tạm giả vờ giả vịt, tìm cơ hội sớm trừ khử hai người.

Nghe tiếng bước chân, tộc trưởng Carpenter đứng dậy, cười nói: “Nam Yên, Thanh Thu, thật không ngờ, các cháu lại là phân hóa cấp SSS.”

Simon Yves cũng tỏ ra kinh ngạc: “Đúng là không thể tin nổi.”

Giang Tuyết đối với diễn xuất vụng về cứng ngắc của hai người không bày tỏ ý kiến, dửng dưng kéo Thời Thanh Phạn vòng qua bọn họ ngồi xuống sofa: “Chú Carpenter, ngài Simon, phân hóa cấp SSS hiếm lắm sao? Cháu còn tưởng ở Cáp Tân Tư rất thường thấy, cho nên mới không cảm thấy ngạc nhiên mà kể chuyện này ra.”

Trong lòng tộc trưởng Carpenter như bị ngâm trong nước hoàng liên thêm dấm, vừa đắng vừa chua, vậy mà vẫn phải gắng gượng giữ mặt mũi tiếp tục diễn kịch, nhưng diễn xuất quá tệ, vẻ mặt có chút vặn vẹo: “Ha ha, ha ha, phân hóa cấp đỉnh là hiếm thấy khắp thế giới mà.”

Simon Yves nói: “Đế quốc chúng ta cũng chỉ có mấy chục người thôi, Cáp Tân Tư trước giờ chưa từng có, bây giờ thì có rồi, mà một lần xuất hiện tới hai người.”

Giang Tuyết hứng thú hỏi: “Lợi hại vậy sao? Vậy cháu với thủ lĩnh có thể ra làm quan không?”

Tộc trưởng Carpenter thầm nghĩ: Sau này con bé muốn nắm quyền Pengeno cũng được.

“Nam Yên, hai đứa vẫn chưa ăn tối phải không, hay là ở lại ăn một bữa đi, ăn no uống đủ rồi có sức, sau đó chú lại cho người đưa hai đứa đến bệnh viện.” Tộc trưởng Carpenter đề nghị.

Giang Tuyết quay sang nhìn Thời Thanh Phạn, Thời Thanh Phạn cụp mắt, bàn tay trắng mịn đặt lên bụng, “Bình thường giờ này bọn cháu đã ăn rồi, Thanh Thanh chắc chắn đói bụng, vậy thì làm phiền chú Carpenter vậy.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.