[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A – Chương 127 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A - Chương 127

Ba ngày sau, Giang Tuyết Niên từ miệng của Vu Địch biết được cuộc đàm phán đầu tiên giữa đại diện đế quốc và thủ lĩnh Simon Yves Cáp Tân Tư—Pengeno đã không thành công. Pengeno cảm thấy đế quốc đưa ra điều kiện quá tham lam, thậm chí còn nổi giận ngay tại chỗ, khiến bầu không khí trở nên khó xử, cuối cùng là tộc trưởng nhà Carpenter ra mặt hòa giải, mới mời được Simon Yves về ở tại nhà mình.

Hai mẹ con phu nhân Amelia Carpenter lần này lại càng hống hách, khiến tâm trạng của Vu Uy cực kỳ tệ.

Vu Địch đã nghe ông mắng nhà Carpenter không ít lần.

Thứ tư, vì kẹt xe nên Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đến phòng thi muộn 10 phút.

Giang Tuyết Niên sau khi đến thì ngồi xuống chỗ của mình bắt đầu làm bài.

Cô đã hứa với Vu Uy là sẽ đạt điểm tuyệt đối, vì thế khi thi vô cùng nghiêm túc, gần như không ngẩng đầu lên lần nào, dĩ nhiên cũng không biết được Từ Nhạc Sâm ngồi bên cạnh đã trải qua một chuỗi tâm lý từ khinh thường, mỉa mai đến nghi hoặc…

Kỳ thi thứ nhất kết thúc, Giang Tuyết Niên tựa người vào lưng ghế, ngón tay xoay bút nhanh như gió, ánh mắt rơi vào một điểm cố định, bắt đầu ngẩn người.

Lúc phát hiện bài thi đã bắt đầu mà “Vu Nam Yên” còn chưa đến, Từ Nhạc Sâm cứ tưởng “Vu Nam Yên” cố tình trốn thi, ai ngờ 10 phút sau “Vu Nam Yên” lại chạy tới, ngồi xuống là bắt đầu làm bài, tay không ngừng viết, cứ như đề thi dễ lắm vậy.

Từ Nhạc Sâm cho là “Vu Nam Yên” đang giả vờ, không qua bao lâu, nàng thế mà thực sự điền kín bài thi.

Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, không thể nào để trắng mà vẫn đạt điểm, mà nếu điền sai thì kín bài cũng vô dụng.

Lại nhớ tới lần trước “Vu Nam Yên” cược với hắn, hùng hồn nói sẽ cướp lấy hạng nhất của hắn, một bộ dạng chắc chắn như thể chuyện đó vốn là sự thật.

“Vu Nam Yên” dựa vào đâu mà tự tin như vậy?

Chẳng lẽ… Nàng lấy được đáp án trước?

Giám thị ôm đống bài thi rời đi, Từ Nhạc Sâm cuối cùng nhịn không nổi, đứng dậy đi đến trước mặt Giang Tuyết Niên, nhíu mày hỏi: “Vu Nam Yên, không phải cậu đã học thuộc đáp án trước rồi đấy chứ?”

Giang Tuyết Niên ngẩng mắt nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc: “Có hoang tưởng thì đi chữa đi.”

Từ Nhạc Sâm mỉa mai: “Cậu xấu hổ nên nổi nóng sao? Cậu mới chuyển trường được mấy hôm, tôi nhìn thấy bài thi của cậu kín mít, không thể là làm bừa được. Vu Nam Yên, đánh cược không thắng liền đi tìm đáp án, gan cậu cũng to thật.”

“……” Giang Tuyết Niên đến ánh mắt cũng lười bố thí cho hắn.

Người bên cạnh quen biết với Từ Nhạc Sâm kéo kéo tay áo hắn: “Nhạc Sâm, chắc không phải như cậu nghĩ, trường chúng ta quản rất nghiêm, hơn nữa cậu nghĩ xem, người bình thường ai mà có bản lĩnh học thuộc được mấy bộ đề? Cậu chắc là nghĩ quá rồi.”

Từ Nhạc Sâm hoàn hồn lại, biết mình vừa rồi đã quá xúc động.

“Đúng là, với chỉ số thông minh của cậu, sao có thể học thuộc nổi đáp án.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.