Vu Địch nhanh chóng sắp xếp xong danh sách phản bội giao cho Vu Uy, mỗi người đều có bằng chứng rõ ràng, chứng minh họ có liên hệ với Vu Triết và gia tộc Carpenter.
Vu Uy xem xong vô cùng tức giận.
Sau cơn giận, Vu Uy nói với Vu Địch: “Từ hôm nay theo bên cạnh tôi, ra tay từ Vu Mãn trước, ngang hàng với cậu ta, đám người này dần dần điều đi, không thể đánh rắn động cỏ.”
Vu Địch đáp: “Vâng, tộc trưởng.”
Vu Uy nhìn gương mặt luôn ôn hòa của Vu Địch, cảm thấy rất đáng tin, “Vu Địch, cậu thấy bọn họ muốn làm gì? Ngoài trận ốm nặng lần trước, sức khỏe của tôi vốn rất tốt, bọn họ lại vội vã đầu quân về phía Vu Triết, là sợ tôi phát hiện gì sao?”
Vu Địch nói: “Tộc trưởng, nếu ngài hỏi tôi, phu nhân Amelia Carpenter và thiếu gia Vu Triết mua chuộc nhiều người bên ngài như vậy, chắc chắn là có mục đích lớn.”
“Nếu ngài xâm phạm lợi ích của bọn họ quá nhiều, bọn họ có thể dùng những người này làm bất cứ chuyện gì với ngài.”
Vu Uy cảm thấy lạnh sống lưng: “Bọn họ, bọn họ còn muốn giết tôi để sớm lên thay thế?”
Lần này Vu Địch không nói gì.
Vu Uy càng nghĩ càng thấy sợ.
“Việc ăn uống sinh hoạt hằng ngày của tôi đều do Vu Mãn lo liệu, nếu cậu ta muốn ra tay, dễ như trở bàn tay…” Thân hình cao lớn của Vu Uy không kiềm được mà khẽ run.
Ông đang sợ.
Vu Địch nói: “Tộc trưởng, ngài vẫn còn Nam Yên tiểu thư, cô ấy rất kính trọng ngài.”
Nghe đến cái tên Vu Nam Yên, sắc mặt Vu Uy dịu lại đôi chút: “Nam Yên… Tôi biết… Nếu con bé có thể ưu tú như Vu Triết thì tốt biết bao.” Vu Uy thở dài nói.
Trên mặt dịu dàng của Vu Địch nở nụ cười: “Sao ngài biết Nam Yên tiểu thư không phải đang giấu tài?”
“Ý cậu là gì? Chẳng lẽ…” Tim Vu Uy bắt đầu đập thình thịch.
Vu Địch nói: “Trước tuổi dậy thì, Nam Yên tiểu thư thể hiện năng lực học tập và giao tiếp rất tốt, sau đó phu nhân Nam Nguyệt nói cho cô ấy biết thân thế, cô ấy biết ngài là cha ruột rồi mới bắt đầu trốn học, đánh nhau, uống rượu, ỷ thế hiếp người, nhưng tôi biết bản tính cô ấy vốn không xấu, có lẽ những hành động đó chỉ là để gây chú ý với ngài.”
Sau khi trò chuyện với Vu Địch xong, không hiểu sao Vu Uy lại bắt đầu có thêm vài phần mong chờ đối với “Vu Nam Yên”.
So với Vi Triết mang một nửa dòng máu gia tộc Carpenter, thì dòng máu của “Vu Nam Yên” lại thuần khiết hơn, càng khiến ông yêu thích.
……
Giang Tuyết Niên ở đại học Môn Tân đã học được mấy buổi, bề ngoài vẫn là bộ dạng lêu lổng, chẳng ra dáng gì, nhưng thật ra đã gần như nắm vững hết các môn chuyên ngành.
Tối hôm nay, trước khi tan học, chủ nhiệm lớp gõ cửa bước vào, nói vài câu với giảng viên đang dạy, sau đó giảng viên cầm giáo án rời đi, chủ nhiệm lớp bước lên bục giảng, nói: “Các em, tiếp theo tôi có việc cần thông báo.”