Vu Mãn sau khi nhận được nhiệm vụ từ Vu Uy liền lập tức liên hệ với phu nhân Amelia Carpenter và Vu Triết.
“Phu nhân, kết quả điều tra lần này, ngài thấy nên hồi đáp thế nào để vừa không khiến tộc trưởng nghi ngờ, lại vừa khiến ông ta yên tâm về thiếu gia? Tôi bên này có thể phối hợp.” Vu Mãn khom lưng, cung kính nói với Amelia Carpenter.
Amelia Carpenter sắc mặt âm trầm, cúi mắt nhìn bộ móng tay tinh xảo kiều diễm của mình: “A Triết, con nói đi.”
Vu Mãn quay người nhìn về phía Vu Triết, “Thiếu gia?”
Vu Triết đứng lên nói: “Cứ nói là năm ngoái tôi đi du lịch tình cờ quen biết ngài Simon Yves, vì nói chuyện hợp nên trở thành bạn vong niên, chuyện này hoàn toàn không có sự nhúng tay của gia tộc Carpenter. Dù sao thì lúc đó chẳng ai biết ngài Simon Yves sẽ trở thành đặc phái viên của đế quốc, đúng không?”
Nghe thì cứ như chuyện bịa, làm sao lại trùng hợp đến thế.
Trong lòng Vu Mãn chùng xuống, nếu thật sự báo cáo như vậy, Vu Uy nhất định sẽ nghi ngờ.
“Thiếu gia, ngài có chứng cứ không? Chứng minh ngài và ngài Simon Yves đã quen biết từ năm ngoái.”
“Tất nhiên có.” Vu Triết đã dám tỏ ra quen thân với Simon Yves trước mặt Vu Uy thì chắc chắn đã chuẩn bị đường lui, gần đây sức khỏe của Vu Uy không có vấn đề gì, hắn vẫn còn có thể kéo dài thời gian, chưa thể trở mặt với ông ta lúc này.
Vu Triết đưa ảnh cho Vu Mãn, “Ảnh là photoshop, nhưng người thẩm định ảnh tôi đã mua chuộc rồi.” Đồng thời đưa cho Vu Mãn một tấm danh thiếp, “Bên ngài Simon Yves tôi cũng đã thông báo, lời tuyên bố đối ngoại của ông ấy sẽ trùng khớp với tôi.”
Vu Mãn khẽ bóp lấy bàn tay đang hơi run rẩy của mình, nhận lấy bức ảnh. Dù là như vậy, với tính cách của Vu Uy, chắc chắn vẫn sẽ nghi ngờ.
Hắn phải nghĩ cách mới được.
“Được, phu nhân, thiếu gia, tôi sẽ khiến tộc trưởng tin vào chuyện này.”
Ba ngày sau, Vu Mãn mang theo ảnh chụp và báo cáo điều tra đến tìm Vu Uy.
Trong thư phòng của tòa nhà chính, Vu Uy nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn, chân mày nhíu lại nghiêm nghị: “Vu Mãn, đây là toàn bộ những gì cậu điều tra được? Nhà Carpenter không nhúng tay, tất cả chỉ là trùng hợp?”
Trán Vu Mãn khẽ rịn mồ hôi, “Tộc trưởng, A Mãn không dám kết luận vội vàng, nhưng bức ảnh đã được chuyên gia xem qua, không phải là ảnh ghép, đúng là ảnh chụp thiếu gia với ngài Simon Yves từ năm ngoái.”
Vu Uy không gọi hắn là “A Mãn”, mà dùng thẳng tên đầy đủ, điều đó khiến Vu Mãn cảm thấy nguy cơ đang đến gần.
Vu Uy chắc chắn đã bắt đầu nghi ngờ hắn rồi.
Hắn vất vả lắm mới có được vị trí hôm nay, nếu bị Vu Uy ghét bỏ, thì sẽ trở thành kẻ vô dụng trong mắt Amelia Carpenter và Vu Triết, đến lúc đó, sẽ chẳng có ai thương hại hay giúp đỡ hắn nữa.
“Chuyên gia? Cậu dám đảm bảo chuyên gia không bị mua chuộc à?” Vu Uy nói xong liền cầm điện thoại bên cạnh lên, bấm một dãy số, chờ bên kia bắt máy, nói: “Gọi mấy chuyên gia giám định photoshop đến đây.”